Pairings: KyuMin, SJ
Disclamer: người của các anh, fic của au
Rating: M (maybe)
Category : Pink, Romance, Yaoi…
Summary: – ngây thơ là một cái tội và kẻ giả vờ ngây thơ là kẻ đại tội…
Tình yêu của chúng mình, tiếp bước sẽ là gì?…
Author: white_clover (chồng tớ )
(Đã nhận được sự cho phép của chủ nhân )
~ o0o ~
Buổi sáng một ngày nghỉ bình thường trong những ngày làm việc bất thường của ký túc xá Suju. Hừm! dưng mờ…có thực sự bình thường không nhỉ? *xoa cằm* sao thấy có linh cảm hơi hơi….
Rầm!!!!!!
Oái! *bật ngửa* Cái gì đấy…?__?
Hình như có cái gì đó mới vừa rơi thì phải, có tiếng xuýt xoa, có tiếng rên rỉ…có lẽ chính xác ra là có kẻ mới bị rơi thì đúng hơn. Nào! cùng zoom vào và tìm hiểu xem…
- Ôi! má ơi, cái mông của con…còn gì là hình vòng cung hoàn hảo của tôi nữa…bầm lên mất thôi…á giời ơi *bù lu bù loa*
Trong căn phòng cánh cửa màu hồng viền xanh, một con người – có vẻ như – bị ngã đập mông xuống sàn, và cái con người ấy đang giãy đành đạch ra kia (=”= mấy tuổi rồi trời) rồi gào lên thảm thiết, than thân trách phận cho cái mông vàng ngọc của mình…
- Hyunie à, chỉ ngã có chút thôi mà, sao em gào lên kinh vậy????
Một cục bông màu hồng mũm mĩm cúi xuống xoa nắn, dỗ dành cái vật thể đang giãy giụa kia.
- Hức! Minnie à, đau lắm…oa oa…mà sao ai lại để con thỏ bông màu hồng này ở đây vậy *xem xét, săm soi* em vấp phải nó lúc xuống giường đây này…*lừ mắt nhìn sang*
~ Dà vâng, giờ thì đã xác định được hai cái kẻ trong căn phòng kia chính là Suju KyuHyun và Suju SungMin, couple ngọt ngào thần thánh của các Elf ~
- Ơ……!!!!! – có người ngước mắt lên nhìn trần
- Ya! Đừng có làm lơ thế sự… Minnie có biết là em ngã đau lắm không hả???? *tru tréo*
- Thôi mà Hyunie, tối qua hyung chơi khuya quá nên quên không cất nó đi. Đừng giận, đừng kêu, đừng trách, đừng mắng, đừng liếc…hyung như thế *rưng rưng, nhấp nháy, cái mỏ chu chu*
- Ơ *đỏ mặt*…Aizz thôi, có trách hyung thì cái mông của em cũng có bớt bầm được đâu. Vào làm vệ sinh rồi ra ăn sáng không các hyung khác chờ…
Chỉ chờ có thế, SungMin phóng vọt vào phòng tắm để lại KyuHyun đứng ngẩn ngơ.
—–> KyuHyun’s pov <—–
Đúng là không chịu nổi mà, cứ dễ thương như này sao mà mình có thể kiềm chế nổi đây. SungMinnie! hyung cứ như thế đi, rồi đến một ngày, em cho hyung biết tay sói…moah ha ha ha ha
—–> End Kyuhyun’s pov <—–
~ có nên là ngày hôm nay chăng *cười nham nhở* ~
Khóe môi kẻ nào đó khẽ nhếch lên…một kẻ ngây thơ vô số tội, ko biết gì vẫn còn bận hát Honey Bunny Funny
~ 0_o ta chịu con thỏ này rồi ~
Phòng ăn Suju
Hình như toàn màu hồng. Ủa? tường sơn màu be mà, sao giờ màu hồng tràn ngập dư lày….?????
*quay tứ phía* xác định các luồng khí màu hồng đang lan tỏa từ mọi góc trong căn phòng bếp chỉ vỏn vẹn 15m.
Góc bếp, cặp Mây Đậu đang ngọt ngào cùng quấy ngồi canh kim chi nóng hổi, chốc chốc bạn Mây hâm lại quay sang chụt 1 phát lên má bé Đậu, làm cái nồi canh kim chi đã bị quấy đến nát bấy lại càng có nguy cơ trở thành món cháo kim chi =”=
Cạnh bàn ăn, 2 cặp bô lão KangTeuk cùng HanChul đang ra sức kèn cự nhau về khoản thể hiện tình cảm…
- Innie à! Hyung muốn ăn cháo trứng, Innie nấu đi rồi hai đứa mình cùng ăn…*kéo kéo vạt áo*
- Hannie à…chiên cơm cho Chullie, hôm nay Chullie muốn ăn cơm chiên có tôm *mắt chớp chớp*
Chỉ khổ cho 2 anh chàng, tuốt mồ hôi lạnh ngắm 2 tình yêu của mình, mồm thì ngọt ngọt ngào ngào kêu tên mình tha thiết, còn mắt thì bắn về phía bên kia nhưng ma khí ác quỷ “đừng hòng ta chịu thua, ta mới là best couple”
Ực…không hẹn mà cả 2 chàng đều đồng thanh nuốt khan…
Cặp đôi nhí nhố còn lại xem chừng như hôm nay cũng ngọt ngào không kém các cặp đôi khác. Khỉ Cá couple đang chơi màn anh một miếng, em một miếng đến là chảy nước.
- A…Huykie à, ăn cá đi cho thông minh, sáng mắt…
- A…Haenie, bé cưng, ăn chuối đi cho nhiều vitamin…
~ bó tay 2 anh ~
Bên tủ lạnh, có 2 nhân ảnh đang mò mẫm. Không nói chắc ai cũng biết, một trong số đó là anh béo ShinDong, còn kẻ còn lại, thật bất ngờ thay lại là nà … xí lộn, chàng Bạch Tuyết dễ thương. Bạch Tuyết đói vì đêm qua lỡ thức khuya để…ngắm ai đó )
Ủa? thiếu! Nếu tính cả cái couple honey đang trong toalet kia thì vẫn thiếu – Siwon, đứa con của chúa.
Tìm, tìm…ý, thấy rồi, ảnh đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, ảnh đang cầm quyển kinh thánh, ảnh đang lầm bầm đọc…
Ớ, mắt ảnh nhìn đâu vầy….*tia tia chiếu chiếu* ~ à vâng, chúa cũng phải để cho con ngài lập gia đình chứ ~ ảnh đang nhìn vào bếp, và cái mục tiêu được định vị rõ ràng hơn là cặp mông đang chổng ra từ cái cửa tủ lạnh của Bummie xinh đẹp của ảnh *tội lỗi*
Nói thêm nữa là mồm ảnh ko có đọc kinh thánh =”= nói cái gì thì mọi người liên tưởng và tự thả cho trí tưởng tượng bay xa nhá
………
Có vẻ như một buổi sáng của suju luôn được mở đầu bằng những màn quen thuộc như vậy nên khi couple còn lại bước vào phòng cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên mà còn góp phần thêm vào cái không khí màu hồng đấy
- Hyunie, Minnie muốn ăn súp bí với bánh gạo.
- Thế chờ Hyunie chút, Hyunie đi hâm nóng lại cho Minnie
- Yêu Hyunie nhất *chụt*
Sungmin chu mỏ hôn cái chóc vào má KyuHuyn rồi le te chạy ra bàn cầm bát cầm thìa ngóng, bỏ lại một con sói với 2 ông mặt trời nhỏ đang bốc khói đứng cạnh bếp.
Các nhân số còn lại đồng loạt quay ra nhìn cậu makne ngượng ngùng, lóng ngóng đun đun nấu nấu cho người yêu. Quay qua nhóng mắt về con thỏ mũm mĩm đang ngồi khua bát, ngân nga “trời nắng, trời nắng, thỏ đi tắm nắng…”
Lại một loạt thở dài đầy thương cảm: “Khổ cho thằng nhóc KyuHyun ghê!”
- Kệ đi, lúc nào chả thế, cái đôi đấy nó ngây thơ trong sáng thế mà. – các ông anh lớn lại ngắm nhau, rồi lắc đầu nhận xét
LeeTeuk liếc qua HeeChul, khẽ hẩy tay cậu bạn, thì thầm to nhỏ
- Này, cậu biết gì chuyện của 2 đứa không? Chúng nó thế nào rồi?
- Tôi chịu, chẳng hiểu nổi 2 đứa nữa. Mà nhất là thằng nhóc bé kia. Một tay tôi đào tạo nó mà sao lại thành thế này chứ. Mất hết cả danh dự của Chul tỉ này.
- Ya, ý cậu là sao hả? cậu dạy thằng bé cái gì thế? Tôi cấm cậu dạy hư nó nha. Nó vẫn còn bé lắm.
- Thế sao cậu còn hỏi tôi là chúng nó thế nào. Cứ nghĩ chúng nó bé thì chẳng có gì thế nào cả.
- *Xìu* thì có nói gì đâu. Tôi chỉ thắc mắc thôi mà. Thấy tội thằng nhóc quá. SungMin thì ngây thơ, còn nhóc KyuHyun thì lại nhát, nó quá lo cho SungMin. Ôi! Trời, thấy cái mặt nó mà tôi thấy bứt rứt quá.
- Bứt rứt à… *mắt lóe sáng*
HeeChul bỗng nhếch mép cười làm LeeTeuk chột dạ, đã lâu lắm rồi kể từ sau vụ SiBum, anh mới thấy cái nụ cười ấy xuất hiện. Không dưng mà sống lưng leader-shi lạnh toát như áp đá. Hình như anh đã phạm phải một sai lầm. Thấp thoáng có mảng mây đen đen thâm thâm lởn vởn trên đầu của Chul tỉ.
HanKyung đang ôm HeeChul trong tay mà bỗng rùng mình cảm nhận âm khí tỏa ra từ người yêu.
Các thành viên còn lại của Suju thì thề sống thề chết là đã nhìn thấy đầu HeeChul mọc sừng, và mông HeeChul mọc đuôi.
Lạy Chúa! Phù hộ cho những linh hồn con trẻ =”= Amen… Chap 2
Ấy đấy, chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ là những couple của Suju, từ trẻ đến già, từ trầm lắng đến ngọt ngào, hết thảy mọi sự nó cũng đã đến cái nước chỉ còn chờ đưa về ra mắt gia phụ thôi. Ngoại trừ, vâng, ngoại trừ, 2 cái kẻ đấy đấy. Nói thẳng toẹt ra là vẫn chưa mần ăn gì cả. Kể từ khi chính thức yêu nhau đến giờ, mức độ thể hiện tình cảm của hai người dừng ở nắm tay, ôm, và hôn má…(mo) đến cả cái hôn môi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phải nói là có dịp nào đặc biệt lắm thì mới…haizzzz
Người nói vào kẻ nói ra, KyuHyun càng bực, cậu bị kêu là nhát trong khi được mệnh danh là evil makne cơ đấy. Nhưng bực thì bực, tức thì tức, cậu cũng không muốn động thủ khi chưa có sự cho phép từ phía người yêu. Cậu thương, cậu lo, cậu sợ. Còn cái con người kia thì cứ phởn phơ, ngây thơ, chạy nhảy, chẳng nghĩ gì cho cậu cả. Suốt ngày hở ra là hôn má với nằm tay. Bảo sao cậu chịu nổi đây. Nếu mà có giải “những người có khả năng kiềm chế nhất thế giới” thì chắc KyuHyun giật luôn giải nhất. Cậu đâu phải bụt mà ăn chay mãi được.
Và hiện tại đây là cái con sói ăn chay đấy đang ngồi trong phòng khách vật vã, vò đầu bứt tai mà ức chế, tự kỉ.
Nhìn con sói em như thế, các đàn anh cũng não cả lòng.
Một cuộc họp cấp gia đình nhanh chóng được thiết lập quanh bàn ăn với sự chủ trì của 2 anh già, và dĩ nhiên không có mặt KyuHuyn và SungMin
- Chúng ta phải làm gì đó thôi. Không thể để tình trạng như thế này mãi được – HeeChul đập bàn, lớn tiếng.
- Nhưng phải làm sao hả huyng. Thương nhóc KyuHuyn thì thương thật nhưng còn SungMin huyng thì sao? – RyeoWook cắn môi lo ngại.
- Đừng cắn môi, sẽ bị bầm đó – YeSung quay sang tóm lấy cằm RyeoWook. Vừa nháy mắt vừa hôn phớt lên môi.
Phừng ~ Wookie ngất lâm sàng.
- Ya! Thằng nhóc kia. Dừng ngay đi. Đây là chỗ công cộng nhá – Teuk leader trừng mắt, nạt lớn
Nhưng chẳng xi nhê gì với kẻ được mệnh danh là đệ nhất hâm của Suju. YeSung tưng tửng quay ra, nhướng mày
- Vậy thì huynh ngồi xuống ghế đi đừng ngồi trong lòng KangIn nữa. Đây vẫn có trẻ con đấy.
Câm nín, ngồi im… ~ tội anh quá đi leader-shi, nói làm gì để cho em nó quạt lại, chẹp…
- Đúng là chỉ được cái to mồm. Lạc đề quá đi, trở về nội dung chính – HeeChul gầm gè – phải tìm cách gì đó để giải tỏa cho con sói bé kia, cứ để tình trạng 1 đứa tự kỉ 1 đứa ngồi chọc chọc thế kia thì chẳng mấy chốc mà cái nhà này điên hết. Nào! cho ý kiến đi mấy đứa.
- Chúng ta có thể… – DongHae nhanh nhảu
- Suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng mở mồm, ý kiến không hay là ta luộc – Chul tỉ liếc mắt, cười “ngọt ngào” chặn họng
Hae tiu nghỉu lủi lủi ra đằng sau EunHyuk, ngồi im, cắm mặt xuống suy nghĩ.
~ Cá à, anh thật ngây thơ ~
KangIn, người đàn ông của gia đình là người lên tiếng đầu tiên
- Cứ nhốt hai đứa nó chung một phòng đi, rồi khi nào chúng nó làm chuyện đó thì mới cho ra khỏi phòng
- Dẹp đi, cậu làm như là phạt cấm túc chúng nó không bằng – Chul tỉ gạt phăng
- Tạo khung cảnh lãng mạn, đồ ăn ngon với nhạc tình cảm là ok, rồi chuốc rượu cho hai đứa – ShinDong tay cầm bịch snack chõ mỏ vào.
- Khúc đầu thì được còn khúc sau thì miễn đi – Teuk nhăn mặt, anh ghét rượu – làm thế rồi đến khi tỉnh lại SungMin sẽ hận KyuHuyn mất.
Cả đám gật gù, vậy là những ý kiến kiểu “ép buộc” bị loại ngay từ vòng sơ sinh.
Bỗng từ đằng sau lưng EunHyuk, DongHae ngập ngừng giơ tay.
- Có gì vậy Hae? Em có ý kiến gì hay sao?
– Em nghĩ là trước khi tìm cách cho 2 người đó đến với nhau thì chúng ta phải biết được là họ có muốn không đã huynh à. – Hae nhẹ giọng
~ Ôi, Hae. Anh thật là một đứa trẻ ngoan ~
Các lũ ớ người. Ừ nhỉ! Nếu 2 người không muốn thì không phải mọi cố gắng của họ là vô ích sao.
Wook mới hồi tỉnh cũng ngẩng lên
- Em hiểu Kyu. Để Min huyng bị tổn thương là điều tối kị đối với Kyu. Cậu ấy sẽ bảo vệ Min huyng đến cùng.
- Chính xác. Thế nên muốn thế nào thì muốn cũng phải đả thông tư tưởng cho 2 cái đầu đầy bí đấy đã – YeSung gật gù, quay sang vuốt nhẹ má Wook.
Phựt ~ Wookie ngất tập hai
Hai lão làng ngán ngẩm, lắc đầu. Cuối cùng LeeTeuk cũng quyết định:
- Được đấy, chúng ta chưa biết chuyện của 2 đứa đó thực sự đến đâu cả. Bây giờ chia ra, nhóm Wook, Hae, Bum thì đi hỏi dò ý SungMin cho anh. Còn mấy người còn lại, lôi KyuHuyn vào đây. Chúng ta “nói chuyện”.
- Vâng. – cả lũ đồng thanh
Phòng RyeoWook
Sau khi lôi kéo, dụ dỗ được SungMin vào phòng thì túm tụm, 3 kẻ vây quanh 1 người
- SungMin huyng này. Huyng…Aizzz RyeoWook, cậu nói đi
- Sao lại là em, huyng nói đi, huyng lớn hơn em mà. Hay để Bum huyng nói đi. Huyng ấy hiểu chuyện hơn. *đẩy đẩy*
- Ờh…hở…cái gì cơ? Đang nói cái gì đấy? *mơ màng*
- Giời ạ, cậu Bum ơi là cậu Bum, tỉnh lại cho tôi nhờ, giờ không phải là lúc ngủ – Hae gào lên
- Sao huyng lại nói em? Em mệt thì phải cho em ngủ chứ – Bum gào trả
*chí chóe, chí chóe*
- Stop
Nín. Cả đám quay qua nhìn người còn lại trong phòng. Con thỏ bự bị bơ từ nãy đến giờ. Thỏ đang giương đôi mắt to tròn nhìn cả đám, miệng chẹp chẹp cái kẹo mút dâu, đầu nghiêng nghiêng như dò hỏi.
- Có chuyện gì vậy mấy đứa? Kéo huyng vô đây rồi ngồi cãi nhau hả? – SungMin phụng phịu
Cả lũ lại nhìn nhau, ý hỏi. Rốt cuộc RyeoWook – bé Đậu dịu dàng cũng phải đứng mũi chịu sào, anh dũng đứng ra.
- Huyng à, chuyện huyng với Kyuhuyn thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào cơ? Vẫn bình thường mà. Sáng nay, Huynie vẫn nấu súp bí cho huyng này, vẫn dọn thỏ bông cùng này, vẫn đọc truyện cho huyng nghe này, vẫn…
3 người trố mắt nhìn vị huyng dễ thương đưa tay nhẩm đếm các công việc hàng ngày của Huynie yêu dấu mà không khỏi nuốt nước bọt “tội Huynie ghê”
- Không, ý em hỏi chuyện của huyng với KyuHuyn là chuyện…“đó” kìa – RyeoWook mặt đỏ tưng bừng, lí nhí từng từ trong cổ họng.
Phừng ~ … SungMin nghe xong câu hỏi cũng nổ tung, anh lắp bắp
- Chuy…chuyện “đó’…á…
- Vâng, chuyện “đó” ý
Ba cái đầu túm lại, mắt long lanh chờ đợi “hot answer” từ kẻ trong cuộc. Mặt ai cũng hớn hở, tay cầm chắc con dế yêu, như kiểu chỉ cần SungMin phun ra được thông tin quý giá gì thì ngay lập tức cái nhóm đang đóng quân ngoài phòng khách kia sẽ được biết đầu tiên.
But…trời đâu có chiều lòng người dễ vậy. Sau một hồi cà lăm đến khô cả môi, nửa ngày trời, SungMin mới thốt ra được một câu nghe “hay đáo để”
- Bọn anh…chưa có tiến tới mức đó, chỉ mới hôn môi thôi *cúi mặt lí nhí*
Không hẹn mà cả 3 kẻ hóng hớt đều thở dài ngao ngán. Nhìn SungMin hồi lâu, RyeoWook và DongHae ôm lấy 2 bên cánh tay của SungMin, rù rì…
- Min huyng này…thế huyng có định tiến tới với KyuHuyn không?
- Đúng đó huyng, 2 người yêu nhau cũng đã lâu rồi, chẳng nhẽ cứ duy trì mối quan hệ như hiện tại sao?
- Hay… – Hae mím môi đoán bừa – 2 người không có ham muốn?
- Huyng…
SungMin thực sự không biết. Anh cũng có suy nghĩ đến chuyện đó đấy chứ, nhưng…Kyu nhỏ tuổi hơn anh. Anh ngại lắm, là người lớn tuổi hơn nhưng anh chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Tình yêu của anh với KyuHuyn, anh thực sự trân trọng nó. Anh và Kyu đến với nhau bằng những tình cảm chân thành nhất, trong sáng nhất mà. Bảo anh không có ham muốn thì không đúng mà có ham muốn thì được gì, anh đâu biết ý Kyu thế nào.
—-> SungMin’s pov <—-
Có lẽ là KyuHuyn sẽ không thích chuyện này đâu. Em ấy còn nhỏ. Mình không thể…
Nhưng biết đâu được, có khi nào KyuHuyn cũng như mình không, em ấy dù sao cũng là người yêu của mình mà, liệu em ấy có đang chờ đợi một cơ hội.
Không, không thể nào. Mình không được nghĩ vậy. Kyu của mình thật thà và dịu dàng lắm. Không được nghĩ xấu cho em ấy (thế mà xấu hả anh)
—-> End SungMin’s pov <—-
SungMin chìm hẳn vào những suy nghĩ của mình, khuôn mặt anh trầm ngâm.
Tất cả những điều đó đều không qua khỏi con mắt của người thông thái nhất Suju. Ngay từ khi thấy SungMin ngập ngừng, KiBum đã đoán ra được suy nghĩ cũng như câu trả lời của huyng mình. Cậu quyết định, cậu phải làm gì đó. Dù sao thì cậu cũng có kinh nghiệm trong cái khoản này rồi mà.
KiBum vỗ vai SungMin rồi trầm giọng bảo
- Huyng à! Mỗi giây khi huyng suy nghĩ là mỗi khoảnh khắc huyng mất đi quyết định thực của mình đấy. Đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy. Dùng lí trí sẽ chỉ làm tổn hại đến tình cảm thôi. Hãy để con tim chỉ lối cho hành động, SungMin huyng.
- Nhưng huyng sợ lắm.
SungMin hoảng hốt, anh hiểu là KiBum đã nhìn ra những suy nghĩ của anh rồi. Anh cố vớt vát.
– Hãy cứ để tự nhiên như bây giờ đi. Mọi chuyện chẳng phải vẫn tốt đẹp sao.
DongHae và RyeoWook im lặng theo dõi cuộc đối thoại, 2 người thực sự chẳng thể nói được gì. Họ hình như đã hiểu được phần nào suy nghĩ của SungMin.
- KyuHuyn không nói thì sao anh biết em ấy không có ý đó. Huyng đừng tự chụp mũ suy nghĩ nữa. Cũng đừng trốn tránh những mong muốn của mình. – Bum cao giọng
- Nhưng chẳng phải mọi việc đang tốt đẹp sao? Sao lại hỏi chuyện này rồi biến nó thành nghiêm trọng vậy chứ?
SungMin thực sự hoang mang, anh không nghĩ là mọi chuyện lại đến thế này. Anh đứng dậy, dợm bước. Anh cần đi ra khỏi đây, nếu không những suy nghĩ sẽ đè bẹp anh mất. Nhưng trước khi anh đặt tay được lên nắm cửa, KiBum đã nã cho anh “phát đạn” cuối cùng…
- Anh không nghĩ rằng KyuHuyn rồi cũng sẽ mệt mỏi sao. Anh biết là hiện tại mối quan hệ của 2 người đang ở mức nào mà, nhưng liệu có thể mãi duy trì cái trạng thái đó không…
Cánh tay buông thõng, anh im lặng, anh biết anh phải làm gì đó, nhưng làm gì là làm gì.
- Vậy anh phải làm sao đây? – Giọng SungMin nghèn ngẹn, anh không biết, anh sợ và cuối cùng là anh trốn tránh.
- Hãy nghe em. Dùng trái tim để quyết định trong tình yêu. – KiBum mỉm cười, có vẻ như cậu đã thành công phần nào. Ông anh ngọt ngào của cậu đã chấp nhận đối mặt rồi.
Bỗng…
- Huyng có muốn biết cách không?
SungMin giật thót, cái giọng nói kề sát bên tai anh. Hjx, anh đã quên, trong phòng này còn 2 người nữa. Và khỏi nói, 1 trong 2 là uke kiểu chuẩn. Quay qua, anh tự dưng thấy hối hận vì khi nãy đã không nhất quyết khi đi ra khỏi phòng. Hae cùng Wook đang đừng cười nhăn nhỏ sau lưng anh. Mặt 2 người có ghi chữ “Gian” to tướng. Liếc qua KiBum, mặt anh còn méo xẹo hơn vì cái kiểu cười kia cộp mác “HeeChul” 100%. Đời anh xuống dốc không phanh từ đây…
Và
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………..
~ Cầu chúa đi anh, em thực sự thương cảm cho số phận của anh rồi ~
Trở lại với cuộc họp kín tại phòng khách (cùng thời gian với cuộc nói chuyện trong phòng RyeoWook)
Hoàn cảnh cũng chẳng khác mấy chỉ có số lượng là khác thôi. KyuHuyn bị quây bởi các ông anh yêu quý của mình. Mặt cậu trắng bệch, cậu có linh cảm chẳng lành khi mặt các anh mình ai cũng thật là 3 trấm ~___~
- Các huynh tính làm gì em? Em nói trước là Minnie của em biết võ đấy. Động vào là em mách Minnie à ()
- Mi làm seme hay con thỏ ú kia làm hả? Có vầy mà cũng dọa mách. Mách đê, để huyng mày thử xem con thỏ đó làm được gì – YeSung bĩu cặp môi mỏng
- Thế sao các huyng lại quây em? Hay em đắc tội gì với các huyng à? Hôm nay em có cạo lông con HeeBum đâu, cũng không lấy chuối với sữa chua của Khỉ huyng, em nhớ là mình thủ tiêu tang chứng ăn vụng cái bánh vani của umma thiên thần rồi mà, với lại quyển kinh thánh của Won huyng cũng được tẩy sạch rồi, à hay là…ớ ớ ớ – KyuHuyn vội bịt miệng, chết cậu rồi, nói một hồi mới biết mình hớ.
Một loại mái đầu bốc khói
- Á à, hóa ra là mi, thằng nhóc con….đừng lại cho ta…
Cảm nhận nguy hiểm cận kề, KyuHuyn co giò chạy vòng quanh phòng.
- Á!!!…các huyng dừng lại, đừng động thủ. Em lỡ lời mà. Thì đúng là hôm nay em đã làm cái gì đâu… ối, cái đèn nặng lắm, In huyng đừng ném….mà các huyng bảo có việc gì muốn nói với em cơ mà, em nghĩ đâu phải việc này…hộc hộc…á! đừng đuổi nữa, em biết lỗi rồi…
- Dừng lại nào…hộc hộc…chúng ta kiếm nó không phải để làm thế này…hộc…may cho mi đó nhóc…hộc hộc…
Teuk vừa thở vừa đưa tay ngưng đám thần chết sau lưng mình lại. Hàng loạt những tia nhìn mang nguồn điện nghìn vôn vẫn bắn tới tấp về phía nhóc makne láo toét. Cả lũ lại hậm hực ngồi xuống, ShinDong tóm lấy Kyu rồi nhét vào giữa vòng tròn mới được thiết lập kia. KyuHuyn quay qua cười cầu hòa rồi thụp đầu, ôm lấy cổ khi thấy cái liếc mắt sắc như dao của HeeChul, cậu chưa muốn đứt bóng đâu.
Cuộc nói chuyện được bắt đầu cũng có phần giống như với SungMin nhưng không phải với không khí lo lắng, sợ hãi hay ngượng ngùng mà trên tinh thần cảm thông sâu sắc từ những đàn anh đi trước dành cho cậu em (không) còn ngây thơ của mình.
Sau một hồi kể lể rồi cùng nghe các ông anh chia sẻ, KyuHuyn mặt đần thối khi bản thân bị đẩy ra một góc sopha ngồi, còn những kẻ kia thì chụm đầu vào bàn bạc một cái kế hoạch gì đó mà theo cậu là vô cùng, vô cùng bất lợi cho cả cậu lẫn con thỏ ú kia.
Bịt mũi chịu đựng, KyuHuyn cố gắng nhét đầu chui vào dưới cánh tay ShinDong và EunHyuk. Nhưng cứ chui vào thì cậu lại bị ẩn ra.
Bực, cậu muốn biết…hừ…cậu là cậu nghi lắm…rõ ràng là đang có chuyện gì đó mờ ám, chứ không sao tự dưng lại quây lại hỏi cậu về chuyện “đó” chứ.
Óa óa, cậu muốn biết…
Mang cái mặt quạu đeo, cậu hầm hầm bỏ về phòng. Ngang qua trang trại Đậu Mây, thấy cửa khép hờ, KyuHuyn rẽ vào, tính xì đểu với Wook chuyện vừa rồi. Nhưng hé cửa cậu thấy không chỉ có mình Wook, ở trong phòng còn có Bum huyng, Hae huyng và cả Min huyng nữa, hình như họ đang nói chuyện gì đó.
—–> KyuHuyn’s pov <—–
Ủa, sao trong này cũng họp hội nghị bàn tròn vầy? Chắc đang bàn chuyện đi chơi. Hihi, mình cũng vào xí xớn tí, tiện mách tội luôn.
…Stop, từ từ đã, hình như không phải. Nói chuyện gì mà mấy người họ cứ thì thà thì thụt thế kia?
Mà mặt Minnie cứ càng ngày càng đỏ ửng lên rồi, đầu sắp bốc khỏi luôn. Chết, có khi Minnie ốm không. Xong rồi, chắc đêm qua ngủ lại đạp chăn nên giờ sốt cũng nên. Không được, phải đưa Minnie về nghỉ ngay.
—–> End KyuHuyn’s pov <—–
Nghĩ là làm, KyuHuyn xông thẳng vào phòng cái rầm làm 4 con người đang ngồi trên giường ôm nhau ngã ngửa, mặt tái mét.
Sung Min run bắn khi thấy cái nhíu mày của KyuHuyn “Thôi chết, có khi nào em ấy đã nghe thấy rồi không? Em ấy đã nghe thấy những gì?”
- Huy…Huynie à, em đứng đó từ bao giờ vậy? Sao lại vào đây…
Chưa kịp nói hết câu, SungMin đã thấy mình nằm trọn trong vòng tay ai kia và bị nhấc bổng lên. Anh chới với bám chặt lại cổ KyuHuyn, nhìn cậu lạ lẫm. Nhìn lại SungMin, cậu lắc đầu tỏ vẻ không vừa lòng làm anh càng lo tợn. Nhưng…
- Sao ốm mà không kêu em? Mặt đỏ hết cả lên rồi, người cũng nóng hầm hập như vậy nữa. Có biết huyng mà ốm là em lo lắm không? – Cậu trầm giọng trách
- Ơ… – mặt anh đỏ bừng khi cái tiếng trầm trầm khàn khàn của cậu phả nhẹ bên tai
- Ơ gì? Về phòng thôi. Em lấy thuốc cho huyng uống.
KyuHuyn quá mải lo lắng mà không để ý đến SungMin vừa thở phào một cách đáng ngờ. Quay qua những người còn đang há mồm ngó cảnh hoàng tử bồng công chúa, cậu dặn dò
- Wook huyng nấu hộ em chút cháo nha. Em đưa Min huyng về phòng. Mà các huyng ngồi đó làm gì vậy, mấy huyng ngoài kia đang nói xấu mọi người kìa. Em thấy đang ôm nhau khóc thương cảm lắm ý.
Nói xong, cậu nhếch mép cười rồi quay người đi thẳng về phòng. Những kẻ còn lại như sực tỉnh, lao ngay ra phòng khách hỏi tội kẻ nói xấu mình
~ Cú: Lạy chúa, Amen
Chúa: lạy gì lắm thế hả? ta không thừa hơi phù hộ cho hết đâu. Chết thì lên đây chơi với ta, hề hề *cười hám giai*
Cú: Chúa mà thế à? Phải để các anh lại làm đẹp cho đời chứ *gào thét*
Chúa: ý kiến hả?
Cú: sao lại không? Ngài có muốn chỉ trong vòng 1 giờ sẽ có hàng nghìn Antifan không? *vuốt kính đe dọa*
Chúa:Ơh…*ỉu xìu* thì thôi, ta xin lỗi, phù hộ là được chớ jề
Cú: *cười điên loạn* ~
Chap 3
Bắt đầu một tuần làm việc mới của SJ. Sự việc ngày nghỉ có vẻ đã lắng xuống phần nào, nhưng đâu có dễ vậy, nó như con sóng ngầm ầm ì chảy dưới lớp vỏ bọc yên ả thanh bình, chỉ đợi chờ cơ hội là nhào lên xô đạp mọi thứ. Liệu con sóng ngầm này là lành hay dữ đây…
Chân lý rằng: “luôn có người dọn dẹp nên sẽ luôn có kẻ bày bừa”. Và Kim HeeChul là một ví dụ kinh điển của kiểu “bày bừa” đấy, thiên tài nhóm máu AB, kẻ quái đản với suy nghĩ quái dị và hành động quái thai. Hiện giờ nhân vật thiên tài đấy đang ngồi trong phòng thay đồ của SME, nở nụ cười evilsmile với con điện thoại Iphone trên tay, xem chừng như đang có trò gì đó rất vui. Miệng anh tụng câu chân lý muôn đời của những kẻ “nhàn cư vi bất thiện”
- Nghỉ ngơi thì rỗi hơi, mà rỗi hơi thì rảnh việc, thế nên rảnh việc thì phải tìm việc mà giải trí cho đỡ rảnh…moah ha ha ha ha
Sau tràng cười đẳng cấp, anh đứng phắt dậy, gào lớn
- Họp khẩn Suju. Ta cho 5 phút tập hợp, ai không có mặt ta cắt… – con chữ thoát đầu môi cũng là lúc anh đưa tay kéo ngang cổ.
Câu lệnh vừa được ban bố, người đang có mặt trong phòng ngay lập tức xếp ghế ngồi ngay ngắn, còn kẻ vắng mặt thì nhanh như gió lốc, bất kể từ đâu, đều bật cửa xông vào, thở hồng hộc vì chạy quá sức.
Nhìn một lượt, HeeChul nhíu mày khi thấy chỉ KyuHuyn vắng mặt. Anh nhướng mày quay sang LeeTeuk như dò hỏi thì chạm ánh mắt LeeTeuk cũng đang quay sang nhìn mình thắc mắc. Ngoắc ShinDong lại anh hỏi
- Thằng nhóc đâu rồi?
- KyuHuyn đi tái khám rồi huyng. Em ấy đi cùng với huyng quản lý MinSuk.
- Vậy cũng tốt, càng thuận lợi – HeeChul vuốt cằm, gật gù – Mấy đứa nhớ chuyện bàn kế hoạch hôm trước chứ?
- Có ạ – ngoan ngoãn
- Thế là tất cả đều đồng ý chứ hả? Tốt! – chưa để ai trả lời, Chul tỉ lập tức đập bàn bất ngờ tuyên bố – Kế hoạch sẽ tiến hành từ hôm nay!!!!! Moah ha ha ha
SungMin từ lúc nghe HeeChul nói, mặt cứ nghệt ra chẳng hiểu gì. Kế hoạch nào? Đồng ý cái gì? Tiến hành là sao? Anh ngập ngừng
- Huyng à, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Em không hiểu.
Ngay lập tức, bị 22 đôi mắt chiếu thẳng vào người làm SungMin giật thột
- Sao…sao lại nhìn em như vậy mọi người…?
Nhưng có vẻ như sự việc càng ngày càng khó hiểu. Chẳng một ai thèm trả lời anh, đã thế còn càng nhìn dữ hơi. Anh cảm giác như mình đang đứng trên sân khấu “naked show” ấy. Rồi lại hàng loạt nụ cười như nhân bản của HeeChul huyng trên mặt mọi người nữa. Giật giật áo cậu bạn thân Eunhyuk, anh lo lắng
- Khỉ à! Mọi người sao vậy? Sao lại im lặng rồi nhìn mình kinh dị vậy?
Nhưng đổi lại cái vẻ mặt lo lắng của anh lại là những tiếng cười rúc rích cùng những cái nhìn âu yếm từ tất cả các thành viên (=”=)
- SungMin huyng à! Huyng cố gắng lên nhé! Bọn em sẽ giúp đỡ huyng hết mình – RyeoWook ôm tay anh lắc lắc
- Cậu có phước thì mới được bọn này giúp nhá! – Eunhyuk vỗ vai anh bồp bộp ra chiều khoái chí
SiWon cùng KiBum thì nhìn anh thông cảm, nắm chặt tay ra dấu chiến thắng.
Chỉ khổ cho SungMin, rốt cục là có chuyện gì, anh cứ như dế bị quay mòng mòng, xô đi đẩy lại giữa các anh em của mình.
Cuối cùng, HeeChul cùng LeeTeuk gạt đám bâu xâu xung quanh, nắm chặt hai vai SungMin rồi tuyên bố chắc nịch
- Mọi người sẽ giúp chuyện của chú mày với Kyu được tiến tới tốt đẹp. Nên hãy yên tâm
- Dạ…?
- Bọn anh đã nói chuyện với nhóc Kyu rồi. Thằng nhóc quả quyết sẽ không làm gì cho đến khi có được sự đồng ý nơi em. Thế nên bọn anh quyết định sẽ giúp 2 đứa, mà cụ thể là giúp em…“quyến rũ” Kyu – LeeTeuk vội giải thích khi thấy cái vẻ mặt “cái quái gì” của SungMin.
- Em chẳng hiểu gì cả. Với lại tại sao em phải làm chuyện này mà không phải KyuHuyn? – SungMin giãy nảy – mà “quyến rũ” cái gì chứ, em không làm đâu, ngại chết đi được, em là huyng mà
- Không làm rồi cứ tìm một góc mà tự kỷ qua ngày à. 2 đứa mi không vội nhưng bọn ta vội. Vì 2 đứa mà chẳng ai trong nhà dám làm gì lúc đêm khuya cả, vì sợ ảnh hưởng. Đền cho ta đi! Bao lâu nay rồi ta với Hanie yêu dấu chẳng có đêm nào trọn vẹn cả – Chul tỉ rấm rứt, vừa gào vừa kéo mép áo HanKyung chấm chấm mắt mặc dù chẳng có lấy một mẩu nước.
Được lời như cởi tấm lòng, các couple kia cũng quay sang, uke thì sụt sùi, seme thì dỗ dành tiện ôm ấp, 35 luôn thể.
Tự dưng thành tội nhân, SungMin không khỏi méo mặt. Chẳng nhẽ sáng nay anh bước chân trái ra khỏi nhà sao, giờ lại xui xẻo dư lày. “Huynie ơi, ở đâu về cứu Minnie với?” cỗ lòng SungMin gào thét.
- Thôi mà huyng. Huyng với mọi người làm thế này em áy náy lắm…
- Áy náy thì đồng ý cho giúp đi
- Nhưng…
- Thế rốt cuộc là có làm hay không? – Gằn giọng, HeeChul bắt đầu bốc hỏa, anh ghét ai làm trái ý mình.
- Dạ có – SungMin giật thót
- Tốt – ném vạt áo HanKyung sang một bên, HeeChul lao tới tóm lấy SungMin kéo vào phòng thay đồ, không quên quay sang dặn dò Wook kèm cái nháy mắt – Đậu, giúp hyung…
- Dạ, em chuẩn bị sẵn rồi.
- Mo, không, hyung định làm gì? – Nghe thấy thế, mặt SungMin tái mét, anh vùng vẫy – Bỏ em ra…!!!!!! Hyunie ơi, cứu Minnie…cứu!!!!!!!!!!!!!!!!
- Đừng mơ, bé cưng!
HeeChul vừa cười hềnh hệch vừa khép cửa phòng thay đồ trong tiếng la hãi hùng của SungMin và những dấu thánh của các thành viên.
~o0o ~
Cạnh…
- Cả nhà ơi! Em về rồi đây
Kyuhyun mệt mỏi lê xác qua cánh cửa. Hôm nay đúng là cực hình với cậu. Chạy quay bao nhiêu chương trình, rồi lại còn phải đi tái khám nữa, đứng chờ đến lượt, lâu đến mốc cả người. Cả ngày còn chẳng được nhìn thấy Thỏ hồng nữa chứ. Hjx! Buồn ơi là buồn.
Vào được đến phòng khách, KyuHyun quăng cái bộ xương của mình lên sofa, thở ra một hơi đầy khoan khoái “Về đến nhà rồi!”.
Đứng lên định đi lấy nước, nhưng lại chẳng thể nhìn được rõ lối. Giờ cậu mới để ý, cả nhà tắt đèn, và im ắng đến kì lạ
- Quái! Hôm nay mọi người kết thúc lịch trước mình mà. Sao chẳng ai ở nhà vậy?
Với tay định bật đèn thì cậu giật thót vì tiếng quát sau lưng
- Không được mở đèn!
- Ủa! ai vậy? – cậu nhíu mày, cố nhìn xuyên qua bóng tối. Ánh sáng từ ngoài cửa chẳng đủ để cậu nhìn thấy bất cứ chỗ nào trong nhà.
- Hyung mày đây! – tiếng Chul tỉ thánh thót vang lên.
- À! Chullie, làm em tưởng ai – cậu thở phào khi nhận ra vị hyung xinh đẹp.
- Thằng nhóc, kính ngữ… – HeeChul rít lên
Nhưng có cái gì đó lôi kéo sự chú ý của Kyuhyun, với cái đầu thông minh và giác quan nhạy bén, cậu dễ dàng nhận thấy có sự nguy hiểm, bản năng loài sói (có hả?) cho cậu biết cậu…đang bị quây…Lùi dần về phía sofa thủ thế, cậu quay về hướng mà cậu đoán là HeeChul đang đứng, cố gắng ko run giọng mà hỏi
- Sao cả nhà tắt đèn hết vậy hyung? Các hyung khác đâu rồi ạ?
- Bọn hyung đây… – vọng ra từ 4 phía
- Óa, trời…sao các hyung đứng đây hết mà không ai lên tiếng vậy?
- Quan sát…à nhầm tính “quan tâm” em chút thôi – giọng Yesung trầm thấp hẳn khiến KyuHyun không rét mà run.
Bỗng HeeChul tiến sát lại bên KyuHyun, giật mình, cậu co rúm người lại, ấn chặt thân mình lên chiếc ghế. Ghé vào một bên tai KyuHyun, HeeChul nhẹ nhàng thì thầm
- Nhóc à! Hôm nay bọn anh có quà cho chú em đấy! Tận hưởng nhé!
Ngẩn người, chẳng kịp hiểu bất cứ con chữ nào, Kyuhyun đã thấy hơi nóng bên người mình rời đi, rồi cậu cảm nhận không gian quanh mình trống trải lạ lùng như chưa từng có bất cứ người nào cả. Cứ trợn tròn mắt mà thắc mắc, mất gần 5’ Kyuhyun mới hoàn hồn, cậu lắc mạnh đầu
- Chắc tưởng tượng quá. Hàng ngày bị áp bức nhiều quá giờ lú luôn rồi. – thở dài – nhớ Thỏ hồng quá, chắc giờ này đang ngủ, về phòng thôi.
Rảo nhanh chân bước về phòng, KyuHyun bỗng dưng huýt sáo một giai điệu vui vẻ, cứ nghĩ đến sắp được gặp, được ôm người yêu là tự dưng bao mệt mỏi đều tan biến.
Mà Kyuhyun à, ai đó bảo có quà cho cậu mà, cậu quên rồi sao…
Đẩy cửa vào nhưng…kẹt.
—–> KyuHyun’s pov<—–
“Quái! Cửa hôm nay sao vậy? Sao lại kẹt rồi? Hjx, giờ sao vào phòng, chẳng nhẽ lại gọi Minnie. Nhưng nhỡ hyung đang ngủ thì sao.
Haizzz, tự lực thôi. *ra sức đẩy* Hử? sao như có ai chặn cửa thế này. Cứ hé được một tí là lại đóng lại rồi.
—–> KyuHyun’s pov end <—–
Bực mình, KyuHyun gằn giọng
- Ai chơi gì kỳ vậy? mở cửa ra đi chứ. Em không đùa đâu.
Bên kia cánh cửa, có kẻ giật mình.Nuốt nước bọt, kẻ đó nhẹ giọng
- Hyunie! Hyung đây!
- Minnie à! Chơi gì vậy? sao lại chặn cửa không cho em vào phòng? Giận gì em à?
- Khô…không phải – SungMin cà lăm – Chỉ…chỉ…chỉ…là…
- Là sao? – Kyuhyun sốt ruột
- Em…em chờ 5’ rồi hẵng vào phòng nhé…
- Để làm gì?
Chẳng thấy bên kia nói gì nữa. KyuHyun đành ôm dấu hỏi to đùng, đứng chờ ngoài cửa.
5’ sau
- Hết 5’ rồi, em vào nha – đẩy cửa – Minnie à! Chap 4
Phòng tối thui, hắt từ ngoài cửa sổ vào ánh sáng vàng vọt nơi đèn cao áp ngoài phố. KyuHyun nheo mắt để định hình rõ căn phòng của mình. Hôm nay có cái gì đó khang khác khiến cậu chưa vội bước vào. Bình thường, căn phòng của KyuMin lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng rực rỡ soi rọi 4 bức tường hồng nóng ấm, vậy mà hôm nay nó cứ tối mờ mờ thế nào ấy, mà còn có vẻ bề bộn những gì gì đó chẳng rõ hình thù nữa. Với tay tính bật đèn thì KyuHuyn lại giật mình khi chạm vào tay cậu chẳng phải cái công tắc đèn mà là một thứ gì đó, “nó” mềm mềm, bông bông. Cầm lấy đưa ra ngoài ánh sáng hành lang KyuHyun mới thấy “nó” là một trái tim bông đỏ chói
- Sao nhìn giống trái tim bông của HeeChul hyung thế nhỉ?!?
Cẩn thận bước vào, KyuHyun cất tiếng gọi
- Minnie! Hyung ở đâu vậy?
Đáp lại là một mảng im lặng và…có cái gì đó rục rịch nơi góc phòng. Lò dò tránh tránh, KyuHuyn tiến lại gần cái cục đen đen đang rục rịch. Đền gần, cậu mới thấy rõ cái cục đen đen động đấy là nguyên 1 cái chăn to oành. Nhíu máy khó hiểu, KyuHyun chọt chọt vô cái đống ấy.
- Này!
Động đậy
- Minnie hyung?
Hơi giật mình
- Minnie!
Bò bò
- Ya! Hyung đi đâu vậy?
Lủi lủi
Tóm chăn kéo lại
- Này! Minnie sao vậy?
Mất nửa ngày mới nghe tiếng đáp lại từ trong chăn
- Hyung… – lại im bặt
- Hyung sao? – có vẻ mất bình tĩnh rồi.
- …
- Nói gì đi chứ? Hôm nay sao cả nhà lạ vậy? Ngoài kia thì các huyng khác cứ như ma thoắt ẩn thoắt hiện, vào đây thì hyung lại
chẳng nói gì với em cả, còn quàng nguyên cái chăn bông to sụ rồi trốn trốn em như thế này nữa. Em làm gì đắc tội với mọi người à?
KyuHyun bực dọc xổ một tràng rồi thở hồng hộc vì ức chế. Phải mà, không ức sao được. Mất cả ngày chạy qua chạy lại trong bệnh viện, hết kiểm tra máu lại đến đo huyết áp, chịu đựng ánh nhìn của fan hâm mộ như chọc thủng người, mệt mỏi còn hơn bị bệnh nữa. Về nhà tưởng được sung sướng nghỉ ngơi, ngờ đâu toàn những chuyện trời ơi đất hỡi kì quái lạ lùng. Bảo sao huyết áp cậu không tăng cơ chứ. Bực mình rồi nha.
- Hyung không nói thì thôi, em ra sofa ngủ – Dợm bước đứng lên, trực chỉ cửa phòng
Nhưng chưa kịp làm gì, KyuHyun đã thấy mình lọt vào trong một vòng tay ấm áp, khuôn mặt của ai kia áp chặt vào lưng cậu. Hít thở hòa khí, bình tĩnh đè nén sự tức giận, KyuHyun nhẹ giọng, chậm rãi vuốt ve bàn tay đang ôm trước ngực mình.
- Sao vậy Minnie? Hôm nay có chuyện gì vậy? Kể em nghe nào.
Cái đầu đằng sau lắc lắc, rồi lại gật gật, rồi…im lặng. KyuHyun thở dài “chuyện gì nữa đây trời?”. Quay lại, ôm lấy người đằng sau vào ngực, KyuHyun dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu mềm, cảm nhận thân hình thỏ ú khang khác, nhưng cậu bỏ qua, chỉ tập trung ôm người yêu thôi. SungMin cũng rúc sâu hơn vào hơi ấm quen thuộc. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau một lúc lâu, KyuHyun mới kéo SungMin ngồi xuống giường, nhẹ nâng khuôn mặt người đang vùi trong ngực mình lên, cậu hôn nhẹ nơi khóe mắt rồi lại dịu dàng hỏi
- Nói em nghe nào, sao hôm nay lại kì lạ vậy, thỏ con?
Chạm vào tia nhìn ấm áp trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp, SungMin không khỏi ngây người mất một lúc. Liền sau đó, anh lại cảm nhận được những cái vuốt ve dịu dàng của KyuHyun rơi trên khuôn mặt mình, nhắm lại để hưởng thụ, vô thức SungMin nghiêng đầu dụi gò má của mình vào đôi bàn tay kia. Nhận ra người yêu mình đang làm nũng, KyuHyun không khỏi bật cười mà đưa cả hai tay nên miết nhẹ cặp má bánh bao bầu bĩnh.
Dường như chuyện kì lạ lúc trước chưa từng tồn tại, thế giới của 2 kẻ yêu nhau phút chốc tràn đầy một màu hồng lãng mạn, dịu dàng như những cơn gió đầu thu và ngọt ngào như những viên kẹo dâu bọc đường.
~ E hèm…Alo…em xin mạn phép nhắc nhở 2 người, 2 người còn có khúc mắc chưa tháo gỡ a ~
Bộp
Tiếng cái gì đó rơi làm 2 kẻ đang ôm ấp nhau kia giật mình tỉnh mộng. Ngó quanh quất để xác định món đồ vô duyên nọ, đập vào mắt KyuHyun là một cái chai gì đó từa tựa như chai sữa dưỡng thể, vỏ chai màu xam xám nằm lăn lóc gần chân giường nơi 2 người đang ngồi. Vươn người tính cầm lên xem, nhưng chưa kịp chạm vào thì SungMin đã nhào tới. KyuHyun trợn tròn mắt nhìn SungMin, chỉ thấy anh run rẩy lủi vào góc giường, hai tay giữ khư khư cái chai để sau lưng.
- Minnie hyung! Cái gì vậy? Đưa em xem nào
- Không…không…
- Đưa em xem nào – KyuHyun gằn giọng
- Không…không có gì đâu mà… – xuy tay, lắc đầu
- Hyung có đưa không? Đừng để em dùng vũ lực – Sát khí lan tỏa
-…Ực…
SungMin cười méo xẹo, đau khổ toát mồ hôi, “sao lại quên được mất cái thứ này chứ. Hu, ngồi trong lòng Kyu ấm quá, lú hết mọi thứ rồi. Oa oa…ứ muốn…oa oa…Min sắp chết, ai cứu với…”
~ Đã ai làm gì anh mà gào khiếp thế =”= ~
Có vẻ như là sự kiềm chế cũng như sự nhẫn nại của KyuHyun đã đắc đạo đến 10 phần. Tay vẫn đưa ra phía trước chờ đợi, tia nhìn chiếu thẳng vào đôi mắt người đối diện giống như kẻ săn mồi đang thôi miên con mồi yếu ớt. Mặc cho SungMin có lắc đến gãy cần cổ, bàn tay KyuHyun cũng không suy chuyển.
Một hồi biết chắc chẳng có kết quả gì trong việc đôi co với con người được mệnh danh evil này, SungMin đành ngậm ngùi đưa cái chai cho KyuHyun. Mỉm cười hài lòng, KyuHyun cầm lấy cái chai và với tay bật đèn, rồi ngay khi nhìn qua dòng chữ trên thân chai, thì lập tức nụ cười bị đá bay khỏi khuôn mặt đẹp trai thay vào đó là 3 đường kẻ sọc giữa 2 chân mày.
“Durex Play longer (Desensitizing Lubricant for Men)” (ai muốn biết mời hỏi bác gu gồ)
- Minnie…cái này là sao?
- Cái này…cái này là – SungMin ấp úng – ….này là của Chul hyung…anh thấy là lạ nên mượn về…
Ngỡ mình nghe lầm, KyuHyun quay ngoắt lại tính hỏi nhưng…khóe môi giật giật, khóe mắt giật giật, cả mặt giật giật…giật giật…giật liên hồi…
KyuHyun đứng hình, cảm giác đầu óc quay cuồng, cậu đang nhìn thấy cái gì thế này. Có ai giải thích hộ cái đi. Đây có phải là con thỏ ú đáng yêu, hay khóc và khoái làm nũng của cậu không đây. KyuHyun lắc mạnh đầu, nhìn lại lần nữa, nhưng…vẫn còn đó, cái con người trước mặt cậu. Trời ơi! Giờ có cái đám mây tích điện nào bay ngang chắc KyuHyun móc giây đu theo cho giật chết luôn mất…ôi! Thánh của loài người nhân từ!!!!
Nuốt khan cục ngẹn vô hình nơi cổ họng, KyuHyun định hình “thứ” trước mặt mình
Màu hồng ngọt ngào? no, đen bóng huyền bí
Dài chăng? Không, không…nó ngắn à nha
Nó có kín không? Ofcouse, không…nó hở nhiều là đằng khác
Xin thưa, thứ SungMin mặc lúc này, nguyên đai nó là một cái áo…yếm, giữ trên thân người bằng 4 dải dây, 2 trên cổ và 2 sau lưng, có cảm giác chỉ cần kéo nhẹ là…ờh hờ …áo bằng vải da đen nổi bật trên làn da trắng sứ, độ dài chỉ chớm thắt lưng, vì là áo yếm nên hiển nhiên nó trống hoác đằng sau a (ực). Theo viền áo nhìn xuống là chiếc quần đùi bó đen ôm sát, buộc ngoài là một mảnh vải cùng tông, ẩn hiện bên dưới thấp thoáng đôi chân thon dài quyến rũ….
Tình trạng của KyuHyun hiện giờ: muốn chết
Everyday I shock ~ shock! Every night I shock ~ shock!
Nhịp tim: 240/240
… tịch tè….tịch tè… tịch tè…điện tâm đồ nhảy disco…
Cảm nhận ánh mắt KyuHyun nhìn mình chằm chằm, SungMin nóng mặt, lùi thêm sâu vào góc giường. Còn KyuHyun, như một con rối, cậu vô thức tiến về phía SungMin, cánh tay đưa ra phía trước như chỉ trực chạm vào hình ảnh xinh đẹp trước mắt. Đôi tay KyuHyun khẽ chạm vào má SungMin, ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt, vuốt ve bờ môi mọng đỏ, hơi thở của thơm mùi dâu phả nhẹ vào ngón tay KyuHyun mỗi khi lướt qua.
SungMin mở tròn mắt, lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt mê đắm như vậy nơi KyuHyun. Ánh mắt ấy khiến cả cơ thể anh như nóng lên từng độ. Hơi thở có phần gấp gáp hơn. Mỗi chỗ trên khuôn mặt khi KyuHyun chạm vào như mang theo điện, nó tê tê, khiến đầu óc anh mụ mị.
KyuHyun cúi sát đầu mình vào gần mặt SungMin. Hơi thở của cả 2 hòa quyện, phả vào nhau nồng nàn – mùi bạc hà the mát và hương dâu ngọt lịm. KyuHyun cảm nhận một luồng nhiệt khó chịu phía dưới, có cái gì đó muốn được giải tỏa.
Thật dịu dàng khi những nụ hôn rớt trên mi mắt, nấn ná nơi gò má trắng mịn, nhẹ phớt qua cánh mũi nhỏ xinh và chúng bị giam giữ vĩnh viễn khi chạm vào phiến môi hồng đào. Cứ như vậy, KyuHyun tham lam chiếm giữ lấy đôi môi SungMin, cậu nhấm nhấm đôi môi và lẹ làng luồn chiếc lưỡi của mình vào khi SungMin vừa hé miệng đồng ý. Chiếc lưỡi ranh ma cuốn quít, đụng chạm vào chiếc lưỡi rụt rè, lôi kéo nó hòa mình vào vũ điệu cuồng say của ái tình. SungMin chủ động quàng tay qua cổ KyuHyun để kéo cho nụ hôn thêm sâu.
Mút nhẹ cánh môi trên của người yêu, KyuHyun bất đắc dĩ phải thả SungMin ra khi cảm nhận những ngón tay anh bấm nhẹ vai cậu qua làn áo. Anh cần dưỡng khí. Rời nhau, cả hai đều cố gắng hớp nhanh lấy vài hơi. SungMin ngẩng đầu nhìn KyuHyun như muốn nói gì đó
- Hyunie! Hyung…
- Suỵt! Im lặng nào! hãy để em cảm nhận dư vị ngọt ngào chút đã nào. – KyuHyun nở một nụ cười quyến rũ, nháy mắt tinh nghịch.
Nghe lời trêu chọc của người yêu, SungMin mặt đỏ bừng, vùi sâu đầu vào lồng ngực rộng phía trước như thể ở đó có cái lỗ cho anh cắm đầu vào ý.
Ngắm nhìn con người đang chôn đầu nơi ngực mình, KyuHyun không cố tình mà đưa mắt tia xuống tấm lưng cong và bờ vai tròn. Bất giác, cậu nuốt nước bọt, cúi xuống thì thầm vào tai SungMin bằng cái chất giọng trầm ấm mê người
- Thỏ con! Hyung đang cố tình quyến rũ em đấy à?
Rồi chẳng để SungMin kịp trả lời, một cái gạt tay, KyuHyun đã đem con thỏ ú đè ngã xuống giường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, đôi tay mờ ám vuốt ve phía bên ngoài chiếc áo yếm
- Hyunie à! – SungMin hoảng hốt, cảm giác nguy hiểm treo trước mắt đến bây giờ anh mới thấu. “Đến lúc rồi sao?”
- Hôm nay bé thỏ con thật là sexy quá đi! – giọng đều đều, KyuHyun cắn nhẹ lên vành tai SungMin khiến anh giật nảy người.
Thân nhiệt có phần tăng theo cấp số nhân. Những tiếng rên khe khẽ thoát qua kẽ môi, bám theo từng cử chỉ vuốt ve âu yếm.
Cánh tay KyuHyun vòng ra đằng sau xoa xoa tấm lưng trần, tay còn lại không an phận đã luồn vào vạt vải sờ soạng đôi chân dài. SungMin đưa tay đặt lên chiếc cúc nơi áo sơ mi của KyuHyun nhưng nấn ná không dám mở.
…….
Bỗng KyuHyun siết chặt vòng tay khiến SungMin rên lên vì đau
- Hyu…Hyunie à…
- Tự dưng lại mời gọi thế này thì em có nên nghi ngờ không đây hả thỏ con? – giọng nói ngọt ngào phút chốc phảng phất sự giận dữ
- Hử…?
Để mặc SungMin ngồi ngây ngốc trên giường, KyuHyun đứng lên tiến về phía cửa và “Bang” một tiếng, cánh cửa mở toang mang theo bóng dáng của 11 thích khách nghe lén ám muội ào vào phòng theo kiểu sóng xô bờ
Trước con mắt trừng trừng của KyuHyun, 11 kẻ đang sấp ngửa đè nhau chết bẹp rụt vai cười hề hề, tìm cách bò ra khỏi phòng. Nhưng đâu có dễ dàng vậy, chẳng ngoa mà cái danh evil makne lại được truyền bá rộng rãi đâu
~ Cú: Anh ơi! Cho phép em rời hiện trường, em vô can!
Kyu: *nhếch mép* kẻ không biết không có tội! kẻ biết mà không tham gia thì…
Cú: *nuốt nước bọt, mếu máo* em không biết mà….
Kyu: anh chưa nói hết. Kẻ đó không có tội
Cú: Yeah, đa tạ. Em lượn đây *chạy biến* ~
EunHyuk đang bò bò lủi lủi, tính kéo DongHae chạy thì “Bộp”, hiện ra trước mắt là đôi chân dài hun hút của siêu mẫu. Quay sang DongHae mặt trắng bệch, con khỉ cười cười
- Ủa? Chân ai dài dài giống thằng nhóc Kyu quá nè Haenie
- Hyukie à….
- Chân em chỉ dài dài thôi hả hyung? Em nghĩ là còn thiếu đấy.
Như từ địa ngục vọng về, giọng nói không cao không thấp, sát khí lan tỏa khiến cho cả đám không rét mà run
- Kyu à…bọn hyung chỉ muốn giúp…
- May quá em đang muốn thử mấy thế võ mới học hôm trước. Hôm nay hơi mệt. Nên em sẽ làm nhẹ nhàng thôi
Vừa nói, KyuHyun vừa tiến tới, bàn tay đã nắm chặt từ khi nào nhẹ nhàng giơ lên…
- KHÔNGGGGGGGGGG…………………………….
~ Phiền các bạn đọc chuyển qua làm thính giả của truyện bạo lực đêm khuya đài con cú, hân hạnh lên sóng vào một ngày gần đây ~
Đêm nay, kết cục của những kẻ không an phận thủ thường sẽ là rất thê thảm và người còn sống sót lại ngậm ngùi tích thêm một dấu nhớ vào danh sách những đêm dài của ký túc xá Suju không bao giờ yên tĩnh.
Kết luận:
Kế hoạch quyến rũ lần I – Thất bại thảm hại
No comments: