Author: 天生de惡魔
Credit: HanChul bar
Vtrans: julia123
Disclaimer: Họ ứ thuộc về tớ (đương nhiên), tính cách thế nào, hình tượng ra sao, trong fic này họ thuộc về author, nhưng các bạn cảm nhận được đến đâu, còn xem tớ dịch thế nào
Pairing: HanChul, ... (chắc còn nữa, nhưng ta "ém hàng" )
Category/Genre: chịu, nhưng có vẻ là bi, nghe nó "độc" lắm ý, yaoi nhá (đương nhiên rồi ^^), máu me nhá, cứ cẩn thận đấy =.="
Rating: chưa đọc hết nên chưa biết, có gì ta sẽ cảnh báo sau
Warning: đau khổ lắm đấy, nghe cái bọn cuồng bên HanChul bar chúng nó đọc xong nhận xét là thế, chúng nó vác fic này đi khắp nơi, hàng trăm lượt đọc + tìm kiếm. Ta đọc đc phân nửa cũng thấy hứng thú lắm nên mới vác về. Nên là cảnh báo trước với các bạn yếu tim, mà thôi cả các pé thiếu niên đi đồng, nhầm nhi đồng cũng nên cẩn trọng, suy nghĩ kí hẵng vào nhé.
Length: longfic.
Status: đã hoàn thành.
Trans status: haha, đừng hỏi ta
Enjoy!
Lời tựa
Đêm đó, mùi máu tanh bao trùm lên toàn bộ căn biệt thự.
Sau tiếng kêu não lòng, tất cả lại chìm vào tịch mịch, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lại trên mặt đất dày đặc vết máu tanh và hơi thở chết chóc.
Cuối cùng 1 thân hình nam, từ từ gục xuống.
Giữa 2 chân mày hắn còn lưu lại những vệt máu tươi của kẻ thù. Máu, loang lổ khắp mặt hắn. Trừng mắt lên, với ánh nhìn giận dữ, càng khiến cho cái khuôn mặt vốn đã chẳng đẹp đẽ gì ấy càng thêm hung tàn.
Nắm chặt khẩu súng khẽ nhếch mép lên, hắn vẽ ra 1 nụ cười mục nát. Nhìn chăm chăm vào cái xác chết dưới mặt đất, lạnh lùng – “Mày thế là sao hả? Sao lại chết mà không nhắm cả mắt vào thế kia?”
“Hyung…” – sau lưng hắn cất lên tiếng gọi – “Đã nhận đủ hàng.”
“Đi.”
Sau khi chúng đi khoảng 5 phút, chỉ với 1 tiếng nổ lớn, cả khung cảnh ấy đã bị nuốt trọn trong ánh lửa.
Đêm nay, vận mệnh đã an bài... là đêm của lửa.
Một khi vòng quay số phận đã dịch chuyển, có muốn trốn, cũng chẳng thể thoát được…
Chap 1:
Part 1
Sáng sớm, tổng công ty Đông Phương, văn phòng của Hankyung.
Cốc, cốc, cốc – tiếng gõ cửa lịch sự vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hankyung.
Hankyung khẽ day nhẹ 2 bên thái dương – “Vào đi.”
“Hankyung hyung…” – Lee Donghae bước vào, nhìn thấy sắc mặt không hề ổn chút nào của Hankyung lo lắng hỏi – “Hyung sao thế? Khó chịu lắm à?”
Hankyung ngừng tay, ngước mắt lên khẽ nở nụ cười – “Không. Tại hôm qua bị Yunho kéo đi uống rượu, hơi quá chén nên đau đầu thôi.”
“Vậy em bảo người làm cho anh bát canh giải rượu nhé?” – trông bộ dạng của Hankyung lúc này, Donghae không tránh khỏi xót xa. Sức khoẻ của anh vốn đã không tốt, lại không biết tự chăm sóc bản thân mình, đã thế lại còn đúng vào lúc này nữa chứ…
“Không cần đâu” – nhìn thấy sự lo lắng của Donghae dành cho mình, trong lòng anh cảm thấy ấm áp lạ, thể hiện cả trên nụ cười của mình – “Donghae, em tìm anh có chuyện gì không?”
“Chuyện đó…” – Donghae khẽ ngập ngừng – “Con chip của chương trình GPX… bị mất rồi.”
“Sao?” – Hankyung giật thót – “Sao lại thế được? Con chip đó chẳng phải đã giao cho chú So Man rồi sao? Hơn nữa, chiều nay đã phải giao hàng rồi, sao lại xảy ra chuyện được?”
“Er…” – Lee Donghae bình thường mồm mép là thế, nay cũng không biết phải mở lời thế nào.
“Có gì em mau nói đi.” – Hankyung đã nhìn ra sự bối rối của Donghae. Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến cho con người vui vẻ kia khó nói đến vậy ư?
“Chú So Man… bị giết rồi.” – Donghae hít sâu, giọng nói đều đều, vô cảm khiến người khác phát sợ.
Hankyung không nói được lời nào, chỉ đứng im mở to mắt kinh ngạc…
Đã theo Hankyung nhiều năm, cậu đương nhiên biết anh đang muốn hỏi điều gì – “Đêm hôm qua, nhà chú So Man đã bị thiêu cháy, cả căn nhà chìm trong biển lửa, không ai sống sót. Kể cả người giúp việc, tổng cộng là 23 mạng người, toàn bộ đã tìm thấy xác. Nguyên nhân cái chết là do súng bắn thẳng vào tim. Mấy năm gần đây chú So Man đã không còn nắm việc ở Đông Phương nữa rồi. Nên việc chú ấy bị ám sát, chỉ có thể là do liên quan đến GPX thôi. Nên em đoán kẻ nào đó đã cướp con chip của chương trình GPX, sau đó giết người diệt khẩu. Hơn nữa, em vừa nhận được điện thoại của đối tác chiều nay, họ muốn huỷ đơn hàng. Điều đó càng khẳng định con chip của GPX đã bị đánh cắp.”
Đầu Hankyung càng ong ong hơn bao giờ hết – “Vậy sao không sớm cho anh biết?”
“Trước khi điều tra rõ sự việc, em nghĩ chưa cần báo cáo lại với hyung.”
“Ai là chủ cái công ty Đông Phương này hả?” – Anh lạnh băng buông ra câu hỏi. Không phải anh đang tức giận, chỉ là… sao không nói cho anh biết sớm hơn? Rõ ràng anh là chủ tịch của Đông Phương, mà sao lại không phải là người đầu tiên biết chuyện? Anh không hề giận dữ. Lớn tiếng như vậy với Donghae, cũng chỉ vì cảm giác bất lực khi bị lừa dối mà thôi.
“Đương nhiên là ngài rồi, chủ tịch. Thuộc hạ biết mình sai rồi, chủ tịch bớt giận đi, sau này thuộc hạ không dám như thế nữa đâu.” – cái thằng nhóc Lee Donghae này, vừa nói vừa cúi đầu xuống, trông rất ra vẻ là biết lỗi rồi đấy. Cái thái độ ngoan ngoãn thành khẩn ấy chẳng quen tí nào.
“Cậu…” – Hankyung ngạc nhiên không thốt lên lời. Chẳng thể ngờ cái thằng nhóc ấy lại có thể như thế. Giận rồi à? Lee Donghae giận rồi đấy. Thằng nhóc đó, chỉ khi nào đang giận anh lắm nó mới lôi cái danh xưng “chủ tịch” ra gắn cho anh, rồi lại tự xưng mình là “thuộc hạ” nữa chứ, bình thường nó đều gọi anh là hyung cả. Nhưng mà, nó giận cái gì mới được? Người nên tức giận ở đây, chẳng phải là anh sao?
“Thuộc hạ còn 1 chuyện muốn báo cáo. Việc đêm qua thuộc hạ vẫn chưa biết là do kẻ nào làm, nên đã bảo Lee Eunhyuk đi điều tra rồi. Chắc sẽ có kết quả nhanh thôi. Ngay khi cậu ấy về thuộc hạ sẽ đưa đến gặp ngài.” – Donghae ngước mắt nhìn vào con mắt hình viên đạn của Hankyung – “Nếu chủ tịch không còn việc gì sai bảo, thuộc hạ xin phép ra ngoài.” – dứt lời, cậu quay gót đi thẳng ra cửa.
“Đứng lại!” – Hankyung gọi giật – “Giải thích cho anh đã.”
“Thuộc hạ không có gì để nói. Nếu chủ tịch muốn trừng phạt thuộc hạ, thì thuộc hạ không dám oán trách nửa lời.” – Donghae vẫn giữ cái giọng đều đều ấy, thái độ lễ phép đến không thể nói được gì.
“…” – Hankyung lại đứng hình lần nữa.
Không khí trong phòng bỗng trở nên thật căng thẳng, cả hai đều không nói câu nào. Donghae tuy hướng mặt ra cửa, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của Hankyung đang chăm chăm nhìn mình, trong lòng cố nén cười. Hyung ngốc của em, hyung bảo em phải giải thích thế nào bây giờ? Bảo là vì em lo lắng cho hyung, nên mới cố tình giấu giếm sự thật, đến giờ mới nói cho hyung biết sao? Hay nói là vì em lo sức khoẻ của anh không tốt, sẽ không thể chịu đựng nổi, nên mới cố tình chống đối anh? Hay là vì em nghĩ cái con người đơn thuần như anh đây không thích hợp với những chuyện máu me như thế này, sợ anh sẽ chạy ngay đến hiện trường, sợ anh sẽ phải nhìn thấy cái đám thi thể cháy đen ấy nên đến giờ mới cho anh biết? Những lời đó, anh đâu có hiểu, bảo em làm sao nói cho anh nghe? Em là Lee Donghae đấy nhá, những câu mùi mẫn thế, bảo em làm sao mà nói ra cho được? Hyung à, em tốt với hyung, không cần hyung phải hiểu đâu. Nhưng ít nhất, thì cũng xin anh đừng nghĩ sai ý tốt của em, được chứ?
Đúng lúc ấy, có 1 con khỉ tên Lee Eunhyuk đạp cửa xông vào, trông thấy cái cảnh giằng co của 2 con người kia.
Có vẻ cái thằng thần kinh chập nặng kia cũng chả để ý gì, chỉ lao vào hét lớn “hyung”, rồi kéo tay Donghae quay ngược lại giữa phòng, còn mình ngồi xuống cái ghế trước mặt anh, không quên ra lệnh cho Donghae – “Nước đâu.”
Donghae cũng không nói gì, quay người đi lấy cốc nước đưa cho cậu ta. Thấy vậy Hankyung cũng không hỏi thêm nữa, quay ra hỏi cậu – “Điều tra đến đâu rồi?”
Eunhyuk đón lấy cốc nước uống cạn. Trả cái cốc không lại cho Donghae – “Nữa đi.”
Donghae hết chịu nổi, cú lên đầu Eunhyuk 1 cái rồi mới quay đi lấy nước cho cậu ta.
“Lãnh Nguyệt Đường.” – Eunhyuk lại 1 lần nữa nốc sạch cốc nước trong tay mới nhả ra 3 từ ấy. Không thấy 2 người kia phản ứng gì, nhưng cậu biết họ đều đang đợi cậu nói. Hít 1 hơi dài, cậu mới mở máy – “Là 1 tổ chức mới nổi lên gần đây, chuyên đâm thuê chém mướn, cướp của giết người. Có bao nhiêu tên giờ vẫn chưa rõ, chỉ biết tên cầm đầu là Mãn Nguyệt, chuyên dùng súng, mà còn toàn nhằm thẳng tim mà bắn. Có thể khẳng định, kẻ giết cả nhà chú So Man chính là hắn. Chúng còn có 1 tên được coi là thần trộm, tên là Lạc Vân, nghe đồn chưa có thứ gì là hắn không trộm được. Còn cả 1 tên chuyên về hacker, tên là Miêu Phong. Quân sư cho bọn chúng là Leeteuk. Chỉ điều tra được đến đấy thôi.”
“Đầy đủ quá nhỉ.” – Donghae châm chọc.
“Cái thằng này, cho người ta có mấy tiếng đồng hồ, tôi kiếm được cho cậu tên thủ phạm đã là giỏi lắm rồi, còn kêu ca cái gì?!” – Eunhyuk bất mãn bật lên tiếng gầm gè.
“Thôi được rồi.” – im lặng cả nửa ngày trời mới nghe thấy cái giọng anh – “Chuyện cũng đã xảy ra rồi, để tôi bình tĩnh lại chút coi.”
“Oh yeah~” – con khỉ Eunhyuk chỉ đợi có thế vội nhảy dựng lên – “Hyung, thế anh cho bọn em nghỉ 1 ngày nhé? Cái thằng Donghae này dựng em dậy giữa đêm bắt đi làm việc, mệt sắp chết rồi. Cho bọn em đi ngủ tí nhé.”
Hankyung nhìn lên Donghae, vì mất ngủ nên mắt cậu thâm quầng lên. Đôi mắt đẹp của cậu phải chịu đầy ải như vậy thì sao chịu cho nổi. Haizzz, sao lúc nãy lại không để ý nhỉ? Bận suốt cả đêm, chắc cậu ấy cũng mệt lắm rồi. Nếu không phải có cậu lo hết mọi chuyện, thì người thâm quầng cả mắt lên kia giờ chắc chắn là anh rồi. Anh thì làm được cái gì chứ? Chẳng phải cũng chỉ giao lại cho người khác, còn mình ngồi đợi trong văn phòng thôi sao? Phút chốc, Hankyung chợt hiểu ra. Donghae làm như vậy, cũng chỉ là vì anh mà thôi. Phẩy nhẹ tay, anh nói – “Đi ngủ đi. Chuyện còn lại để hyung lo.”
Eunhyuk vui mừng, nhưng Donghae lại không nhúc nhích – “Chủ tịch, có chuyện gì cứ giao lại đi, ngủ ít cũng không sao đâu.”
Nghe vậy, Eunhyuk kì lạ nhìn lên Donghae – “Cậu gọi Hankyung hyung là ‘chủ tịch’ á?”
Donghae không thèm đến xỉa đến cậu.
“Donghae à~” – Hankyung cất tiếng gọi, không quên nụ cười ấm áp trên môi – “Em đi nghỉ đi, anh hiểu cả rồi. Cảm ơn em.”
Donghae khẽ cười. Dù rằng cậu biết, cái kiểu “hiểu rồi” của Hankyung chưa chắc đã thật sự là hiểu. Nhưng ít nhất, anh không hiểu nhầm cậu. Như vậy đã là đủ lắm rồi…
(cont.)
Part 2Trưa, tại nhà 3 anh em họ Kim.
“A… Kibum… cái thằng nhóc này…” – Kim Heechul ném cái bút điều khiển máy tính xuống đất đạp cho vài cái.
Cậu nhóc Kibum đang chơi điện tử say mê bên cạnh, chả lạ gì với cái kiểu đó của anh trai mình nữa. Mắt vẫn dán vào màn hình, cậu cười nửa miệng với anh – “Hyung, trình anh còi thì nên luyện thêm nhiều vào. Cần em dạy cho thì cứ nói, việc gì phải phá đồ thế chứ?”
“Thằng nhãi này, cóc chơi nữa…” – tức khí, Heechul đứng lên nhằm thẳng cái ổ điện máy tính giật mạnh.
“Yah! Hyung… anh…” – Kibum bị chọc cho tức xì khói.
Chẳng mấy chốc, cả căn nhà vang lên tiếng chí choé của 2 người.
Kim Jaejoong đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài thì biết ngay là do ông anh mãi chả chịu lớn của mình đang chơi game thi với Kibum. Và kết quả là luôn luôn thảm bại. Lắc đầu cười bất lực, chuyện này ngày nào cũng xảy ra, nhưng cậu cũng không lấy làm phiền. Cuộc sống này, cũng không đến nỗi tệ.
Chỉ đến khi thấy Heechul đè bụng Kibum xuống sàn nhà gần nghẹt thở, Jaejoong mới vội vàng lên tiếng – “Hyung, Kibum đừng đùa nữa, mau vào ăn cơm đi.” – cậu vừa giải cứu thành công đứa em tội nghiệp của mình khỏi tay anh trai.
“Vận động nhiều 1 tí mới dễ ăn cơm.” – Heechul mở to mắt, cố tỏ ra rằng ta đây ứ liên quan.
Jaejoong muốn cười khi thấy cái mặt anh trai mình như vậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bí xị đến tội của Kibum, cậu vội nén tiếng cười, nếu không thể nào cũng tự đưa đầu vào tình thế tương tự.
Đúng lúc đó… có tiếng gõ cửa.
“Không được mở!” – Heechul hét lên. Đến vào cái giờ này, ngoài cái bọn ăn chầu uống trực ấy thì còn ai nữa chứ? Muốn ăn chùa á? Hứ, không có cửa đâu!
Nhưng Kibum chẳng màng đến lời nói của Heechul, tự đi ra mở cửa mất rồi. Không còn cách nào khác, Heechul cũng đành chạy theo.
Đứng trước cửa nhà là 4 con người mà vừa nhìn thấy đã khiến anh phát rồ.
“Heechul hyung, em đến rồi nè, nhớ em không?” – cái thằng cao cao gầy gầy đang ôm chặt lấy anh kia là Choi Siwon. Cái thói quen thích ôm người khác của nó luôn làm Heechul phải đau đầu.
Anh đẩy vội nó ra gắt – “Tránh, tránh, tránh. Ai thèm nhớ cậu? Cái thùng dầu tố nô kia. Lần sau cấm không cho ôm tôi nữa, nghe rõ chưa?” – lần nào cũng nói thế, nhưng có lần nào Siwon chịu nhớ, lần sau gặp lại vẫn nhảy lên người anh thôi.
“Cậu đến đây làm gì?” – định ăn trực hả? Bước qua xác ta đã nhé.
“Em gọi cậu ấy đấy.” – Kibum khẽ chun mặt nói – “hyung không thích à?”
“Thôi vào đi.” – Heechul khẽ nhích người qua 1 bên, nhường đường cho Siwon đi vào. Đã là Kibum gọi đến thì đành cho cậu ta vào vậy. Không thằng nhóc ấy lại hầm hầm lên mấy ngày liền ý chứ.
“Còn cậu?” – Heechul nhìn đến người tiếp theo, Kim Junsu.
Ai ngờ cậu chàng bỗng nhiên bị hồi hộp – “Em… em… em… Heechul hyung… em…”
“Em gọi Junsu đấy.” – cũng may Jaejoong kịp thời xuất hiện, kéo Junsu vào nhà, mới giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm. Kì lạ, đâu phải lần đầu gặp Heechul hyung, nhưng sao cậu vẫn cứ thế chứ. Do cậu quá đơn thuần hay do không thể nghĩ đến đó là phản ứng bản năng của con người khi cận kề nguy hiểm.
Nhìn thấy 2 con người còn lại đang đứng ngoài cửa, Heechul nhất quyết đóng lại. Dĩ nhiên, vào cái lúc cửa sắp đóng vào ấy, 1 cánh tay dùng hết sức đẩy ngược trở lại. Do quá tay, nên cả cánh cửa dội ngược lại suýt chút đập vào người Heechul.
“Yah! Kim Young Woon quá lắm rồi đấy…” – Heechul vẫn mắng mỏ không ngừng, nhưng KangIn đã điềm nhiên dắt tay Park Jong Soo đi vào trong, hướng thẳng về phía cái bàn ăn.
Bất lực, Heechul đành chạy thật nhanh vào, không thì thể nào mấy món ngon kia cũng bị lũ này ăn sạch.
Cơm no rượu say, gió mây vần vũ chán, Jaejoong và Junsu dọn dẹp bãi chiến trường trong bếp, Kibum và Siwon lao vào sát phạt nhau trên máy điện tử.
Heechul, Jung Soo và KangIn đứng ngoài lan can nói chuyện.
“Nói đi, sao lại đến đây?” – Heechul nhìn thẳng vào Jung Soo, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Vẻ mặt đáng yêu vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.
“Có nhiệm vụ” – Jung Soo cũng không cần nói nhiều.
“Nội dung.” – đó là 1 câu hỏi, nhưng Heechul lại nói bằng cái ngữ khí đều đều.
Young Woon lôi trong túi áo khoác ra 1 xấp giấy, đưa cho Heechul.
“Hôm nay à?” – số lượng có vẻ lớn, khiến Heechul cau mày lại.
“Ý J là trong vòng 3 ngày. Nhưng làm sớm bao giờ chả hơn là muộn.” – Jung Soo nhìn Heechul. Thực ra, trong lòng Heechul nghĩ gì, lẽ nào hắn lại không nhận ra?
“Biết rồi, thời gian địa điểm… tự tôi biết sắp xếp.”
Jung Soo nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa.
Heechul nắm chặt xấp giấy trong tay, không thể ngừng tự hỏi mình, cái cuộc sống thế này, còn phải sống đến bao giờ nữa đây… thật không chịu nổi nữa rồi.
---End chap 1---
Chap 2:Beta reader: bánh bao (quên xừ nó nick của bao bao trong nhà là gì rồi )
“Nghịch Phong” là 1 quán bar dành cho dân gay khá nổi tiếng. Ở đó không có cái gì gọi là nhân tính, luân lí, hay đạo đức. Ở đó chỉ cần có tiền, là có thể quyết định mọi thứ.
Lần đầu tiên Hankyung gặp Heechul chính là ở bar Nghịch Phong. Lúc đó, dường như cả người Hankyung đã hoá đá. Sao trên đời này lại có 1 người con trai quyến rũ đến vậy được nhỉ? Cặp mắt sâu thẳm với đuôi mắt dài cùng chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi cong gợi cảm, diện mạo thanh tao đến kinh ngạc. Lúc ấy, Heechul đáng yêu xinh đẹp đang cười nói thoải mái với Jung Yunho và Park Yoochun.
“Hankyung hyung, ở đây này.” – Jung Yunho đứng lên ngay khi thấy Hankyung bước vào quán.
“Hankyung hyung.” – Park Yoochun cũng đứng dậy, lễ phép chào anh.
Hankyung gật đầu kèm theo nụ cười ấm áp quen thuộc – “Sao hôm nay lại nhớ ra mà gọi anh đến đây thế này?”
“Hyung này.” – Jung Yunho chỉ vào Kim Heechul, điệu bộ rất vui vẻ - “Đây là Kim Heechul, bạn mới quen của em, cậu ấy làm việc ở đây.”
[Làm việc ở đây? Vậy chẳng phải là…?]
Hankyung không nói ra suy nghĩ của mình, anh vẫn lịch sự đưa tay ra bắt tay cậu – “Xin chào.”
Heechul thừa thông minh để nhận thấy ánh mắt của Hankyung nói lên điều gì. Nhưng cậu không nói gì, chỉ nhẹ cười cũng đưa tay ra bắt lại – “Chào anh Han.”
Lúc này, Hankyung mới nhìn kỹ Heechul. Cậu mặc 1 chiếc sơ mi trắng mỏng đơn giản, chiếc quần trắng nhẹ nhàng, trông rất hợp với dáng vẻ thanh tao và mái tóc vàng nhạt khiến ở cậu toả ra sức mê hoặc chết người. Bất giác, Hankyung đơ ra dễ đến vài giây đắm chìm trong vẻ đẹp ấy.
Kim Heechul rút nhẹ tay về, quay sang nói với Jung Yunho – “Mọi người cứ nói chuyện nhé, tôi phải đi làm việc rồi.”
“Làm việc?!” – Hankyung buột miệng hỏi, không chú ý đến vẻ mặt khá xấu hổ của Jung Yunho.
Heechul vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lại mang vẻ bỡn cợt hơn. Cậu cầm ly rượu pha đá lạnh trên bàn khẽ tiến lại gần Hankyung, vòng tay qua vai, dựa sát cơ thể mình vào người anh. Khuôn mặt thanh tú đẹp tựa điêu khắc ấy đang nhìn Hankyung với ánh mắt tha thiết gợi cảm. Khẽ áp ly rượu mát lạnh lên má Hankyung, Heechul cười thầm khi thấy toàn thân anh đã cứng đờ. Ghé vào tai anh, cậu thì thầm không quên khuyến mại thêm nụ cười nửa miệng đầy ma mãnh – “Vâng, đúng là cái công việc mà anh Han đây đang nghĩ đến đấy.”
“Tránh ra!” – Hankyung gắt lên, đẩy mạnh Heechul ra. Cậu ta đã phả những hơi thở nóng hổi vào tai anh thì chớ, lại còn cắn nhẹ lên đó nữa, khiến mặt anh nhanh chóng đỏ lựng lên. Cũng may trong cái bar này ánh sáng không mạnh, chứ không chắc anh xấu hổ chết mất.
Bị đẩy ra đột ngột, Heechul không hề tức giận mà còn cười với anh – “Ồ, không ngờ anh Han lại ngoan đến thế. Vậy mau về đi, nơi này không hợp với anh đâu.”
“Cậu…” – Hankyung tức giận nhưng không thốt ra được lời nào cả.
Jung Yunho không nén nổi bật cười, Park Yoochun được thể càng cười lớn hơn nữa.
Kim Heechul quay người bỏ đi, không quên đưa tay lên vẫy tạm biệt họ.
Hankyung tức tối quay qua nhìn 2 con quỷ vẫn ôm bụng cười bên cạnh.
“Hyung.” – cứ nhìn đến cái bản mặt tức xì khói của Hankyung, Yunho lại muốn cười đau cả bụng – “cậu ấy đùa với anh thôi.” – vừa nói cậu vừa quay ra bá vai Yoochun, cả 2 lại lăn ra cười.
"Em nói thế là sao?” – Hankyung tròn mắt hỏi.
“Cậu ấy chỉ là người rót rượu và tiếp chuyện khách thôi, không như hyung nghĩ đâu.”
…… Hankyung sầm mặt lại… cái tên Kim Heechul kia…
“Hyung có muốn uống gì không?” – khó khăn lắm mới dừng cười lại được, Yunho hỏi anh.
“Bia.” – Hankyung cau có nói. Cũng may là Donghae và Eunhyuk không cùng đi. Chứ 2 con khỉ ấy mà đi thì anh sẽ còn bị cười qua cả sang năm mất.
Bia nhanh chóng được mang đến bàn của họ. Và người phục vụ này lại 1 lần nữa khiến Hankyung tròn mắt ra ngắm. Đôi mắt cậu ta to tròn, lúng liếng, cứ như muốm dìm chết bất cứ ai trót nhìn vào đó vậy. Tuy rằng chỉ mặc chiếc sơ mi trắng và chiếc quần đen đơn giản, nhưng vẻ đẹp của cậu ta chắc chắn khiến người nhìn phải động lòng.
“Jaejoong à.” – Yunho gọi lớn.
Nghe tiếng gọi, Jaejoong tiến đến đặt ly bia lên bàn, dùng chiếc khay che mặt, khẽ bẽn lẽn cười.
“Jaejoong à, đây là Hankyung hyung.” – Yunho giới thiệu cậu với anh – “Hyung, đây là Kim Jaejoong, là em trai của Heechul đấy.”
“Chào anh Hankyung.” – Jaejoong lịch sự chào anh.
“Chào cậu.”
Hai anh em Kim Jaejoong và Kim Heechul đều rất đẹp, chỉ là vẻ đẹp của họ không giống nhau. Jaejoong thuần khiết còn Heechul lại thật kiều diễm. Nếu nói Heechul là kim cương lấp lánh, thì Jaejoong chắc chắn là đá thạch anh trong suốt, khiến cho ta không cưỡng lại được mà phải yêu chiều, cưng nựng họ.
Khi Hankyung thoát ra khỏi trạng thái mộng du ấy thì Kim Jaejoong đã đi mất rồi.
Park Yoochun ngoắc tay kéo Jung Yunho lại gần nói nhỏ - “Nhìn kìa, Hankyung hyung say rồi đấy.”
Yunho chỉ dám cười chứ không nói gì, vì anh biết, cái ông Hankyung ấy thính tai lắm. Cậu tin, anh chắc chắn nghe không sót chữ nào.
Đấy, đã bảo mà. Móng vuốt của anh đã kẹp chặt đầu Yoochun xuống rồi kia kìa – “Mày nói xấu anh cái gì hả?”
“Đâu, có gì đâu ạ. Hyung nghe nhầm rồi.”
“Nói, có phải chính cậu dắt Yunho đến cái chỗ này đúng không?!” – Hankyung trở lại chỗ ngồi, hất hàm hỏi Yoochun.
“Aigoo… cái đó… cái đó thì…” – Yoochun lúng túng trả lời.
“Chính nó lôi em đến chứ ai nữa.” – Yunho xấu xa đẩy hết tội lỗi qua cho Yoochun. Đùa, cái ông anh đạo mạo chính trực kia mà nổi máu thanh cao lên, thì chắc chắn cậu không sống nổi. Jung Yunho ta vẫn muốn giữ cái mạng nhỏ này để còn được thấy ánh mặt trời mà.
Park Yoochun bặm môi lại, lườm Yunho ra ý “tao biết ngay mà”. Gì chứ cái kiểu đổ thừa này của Yunho, cậu đã quá quen rồi – “Hyung, anh biết tính em vẫn luôn coi nam nữ như nhau cả mà.”
Hankyung không nói gì chỉ im lặng.
“Hyung…” – Yunho thấy vậy cũng rụt rè nói – “Em biết đợt này anh có nhiều chuyện lắm, nên mới muốn đưa anh ra ngoài cho thoải mái đầu óc thôi. Nói chuyện với Heechul cũng thú vị lắm đấy.”
“Nhìn thấy cậu ấy thì còn thú vị hơn ấy chứ.” – Yoochun bổ sung, quay qua cười gian tà với anh.
Hankyung định nói gì đó, nhưng đột nhiên tiếng ồn ào vang lên. Quán bar vội mở sáng đèn hơn. Chưa kịp nhìn ra chuyện gì, chỉ nghe thấy nhắc đến cái tên Jaejoong, Yunho đã đứng ngay dậy, bước về phía đó. Yoochun thở dài, cũng vội theo. Hankyung cũng đi theo, nhưng chỉ vì anh đang lo cho cái tính nóng nảy dễ gây chuyện Yunho mà thôi.
Họ nhìn thấy Jaejoong đang bị 1 người đàn ông khống chế. Một tay hắn tóm chặt 2 tay của Jaejoong đưa lên quá đầu, tay còn lại hắn xục vào áo, không ngừng xờ xoạng khắp người cậu. Chỉ nhìn thấy thế, Yunho gần như không còn biết gì nữa.
Lúc Heechul biết chuyện chạy đến, thì cái tên dám đụng tay đụng chân với em trai cậu đã bị Yunho xử lí đẹp đến mức dở sống dở chết rồi. Nếu không có Hankyung và Yoochun ngăn cản, có khi hắn còn đang xếp hàng báo tên dưới cửu tuyền ấy chứ. Heechul đến, thì mọi việc đã xong. Cậu chạy lại vỗ nhẹ lên vai Jaejoong vẫn chưa hoàn hồn, rồi quay sang nói với Yunho lúc ấy vẫn đang rất tức giận – “Rắc rối cậu gây ra, cứ để tôi giải quyết.”
Yunho đưa mắt lườm lại cậu, gằn giọng quát – “Gọi quản lí của cậu ra đây cho tôi.”
“Tôi, Park Jung Soo, quản lí nơi này đây.” – một người dáng mảnh khảnh xuất hiện, giả lả nói cười với Yunho – “Xin hỏi anh Jung có gì không hài lòng sao?”
Park Yoochun rút ra 1 tờ chi phiếu đưa cho Park Jung Soo – “Hôm nay thiếu gia nhà chúng tôi muốn đưa Kim Heechul và Kim Jaejoong đi. Chuyện còn lại tôi nghĩ anh Park đây có thể lo được nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, mọi người cứ tự nhiên.” – Park Jung Soo vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, lịch sự trả lời.
“Vậy ta đi thôi” – Hankyung đột nhiên cất tiếng – “Tôi đi lấy xe.”
Năm người, 2 chiếc xe. Vì Yunho đã kéo tay Jaejoong vào xe của mình, Yoochun lại là trợ lí kiêm tài xế cho cậu, nên Hankyung không còn cách nào khác, đành chở Heechul đi theo sau chiếc xe của Yunho.
Hankyung vốn dĩ là người ít nói, lại không mấy khi bắt chuyện với người khác. Cộng thêm chuyện bị Heechul trêu chọc trong bar Nghịch Phong nên giờ anh lại càng không biết nói gì.
Heechul ngồi ở băng ghế sau, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, không nói câu nào. Điều đó làm không khí trong xe càng ngột ngạt hơn.
“Chuyện đó… hình như tôi hiểu lầm cậu rồi.” – nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nên xin lỗi thì hơn – “Xin lỗi cậu nhé.”
Heechul quay lại, nhanh chóng lấy lại nụ cười chuyên nghiệp của mình – “Anh Han quá lời rồi. Làm việc ở 1 nơi như Nghịch Phong thì chuyện bị anh hiểu lầm là trai bao cũng là lẽ thường tình thôi mà.”
Nghe Heechul nói thẳng thừng như vậy, Hankyung không kiêng dè gì cũng hỏi – “Cậu không nghĩ đến việc đổi công việc khác sao?”
“Không.” – cậu trả lời dứt khoát.
“Tại sao?” – Hankyung vốn không phải người tọc mạch, anh chỉ nghĩ 1 người như Heechul, thật không đáng phải làm việc ở 1 nơi như thế. Không biết tại sao, nhưng cảm giác đó cứ theo đuổi tâm trí anh suốt.
Ngước mắt nhìn lên Hankyung, Heechul khẽ mỉm cười, bốn chữ “tự làm tự chịu.”
Nhìn nét ngông nghênh đó của cậu qua kính hậu, Hankyung cũng không biết phải nói gì hơn nữa.
Cuộc đối thoại kì lạ của 2 người cũng kết thúc ở đấy. Anh biết cậu không muốn nói nhiều, nên cũng không hỏi. Đến tận khi đã đưa Heechul về đến cửa nhà, 2 người cũng không nói thêm câu nào.
Về đến nhà, Heechul cứ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa.
“Hyung…” – Jaejoong bước lại gần, ôm lấy cậu từ đằng sau – “Chúng ta nhất định phải làm như vậy sao?”
“Ừ.” – Heechul gật đầu – “Phải làm như vậy.”
“Nhưng mà…” – Jaejoong ngập ngừng – “Yunho là người tốt, chúng ta làm vậy thì…”
Heechul xoa nhẹ lên đầu Jaejoong nói – “Yên tâm đi, mục tiêu của J là Hankyung. Em chỉ cần khống chế tốt Yunho là được rồi. Việc còn lại cứ để hyung lo.”
“Vâng, em hiểu rồi.” – Jaejoong khẽ trả lời. Tuy làm vậy rất có lỗi với Hankyung, nhưng cậu cũng không còn cách nào hơn.
“Nấu cơm đi, hyung đói rồi.”
“Dạ, hyung đợi chút nhé.”
Jaejoong đi rồi, Heechul chợt nhớ đến những lời J nói với cậu ngày hôm đó – “Chỉ cần tôi lấy lại được tất cả những gì thuộc về mình, tôi sẽ để Jaejoong và Kibum được tự do.”
Vậy là đủ đúng không? Dù mình có phải tiếp tục sống trong cái thế giới này… thì ít nhất… cũng để 2 đứa nó được sống 1 cuộc sống bình thường… để chúng có cơ hội yêu và được yêu… để chúng được cười nói vui đùa tự do dưới ánh mặt trời… giống như lúc nhỏ vậy. Chỉ cần như vậy là được đúng không? Kim Heechul, mày đừng quá tham lam, chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi.
Nghĩ đến đó, Heechul rút điện thoại ra bấm 1 dãy số - “Leeteuk, trò chơi bắt đầu rồi.”
(end chap 2)
Hàng về hàng về Chap 3:
Từ sau hôm đó Yunho, Yoochun và Hankyung đã trở thành 3 vị khách quen thuộc của Nghịch Phong. Hầu như ngày nào họ cũng có mặt ở đây. Yunho thậm chí còn bao trọn 1 phòng trên tầng 2 của bar này.
Yunho lo lắng sợ có người sẽ lại ức hiếp Jaejoong nên ngày nào cũng đến giám sát. Là trợ lí của anh, đương nhiên Yoochun cũng phải đi theo như hình với bóng. Còn Hankyung, anh bị Yunho ép đi, chứ thực ra cũng không hứng thú lắm với nơi này.
“Hankyung hyung, tối nay đến Nghịch Phong nhé.” – Yunho dở giọng nũng nịu ra dụ dỗ anh.
“Không đi. Cậu đi với Yoochun là được rồi. Cứ vui vẻ đi.” – Hankyung vừa nói mắt vẫn không dời khỏi tập tài liệu trên tay.
“Yoochun vừa vào đến đó là đã chạy mất hút rồi, có thèm ngó ngàng gì đến em đâu.” – Yunho hậm hực mách tội. Hankyung tưởng tượng ngay ra được cái bản mặt giận dỗi, mắt to tròn môi tru ra của cậu.
“Thế thì cậu không đến nữa là được rồi.” – Hankyung ngây thơ à, anh đang từng bước ngoan ngoãn chui vào cái bẫy của tên lang sói rồi kia kìa.
“Nhưng em không yên tâm về Jaejoong mà. Anh cũng biết rồi còn gì. Hôm ấy nguy ơi là nguy đấy thôi. Không có em thì đã…” – Hankyung thoáng chút lưỡng lự, con sói già Yunho vẫn cố gắng tỏ vẻ đáng thương dù trong lòng đã cười thầm đắc thắng.
“Aishh! Được rồi, được rồi. Hyung đi là được chứ gì? Đừng có nói cái giọng đấy nữa đi.” – trúng kế rồi ^^
“Thế 8h tối nhé.” – Yunho vẫn vờ vịt với cái vẻ tội nghiệp đáng thương của mình.
“Biết rồi.” – hình như có gì đấy không ổn, nhưng mà trễ rồi cưng.
“Tối gặp hyung.” – thấy chưa, cái giọng sung sướng cực độ lộ rõ rồi.
“Ừa.” – bụng rủa dạ ngu…
Nhưng… qua vài ngày, anh phát hiện ra cái cậu Kim Heechul ấy đúng là nói chuyện rất có duyên. Đặc biệt là cái miệng như độc dược ấy. Lần nào đấu khẩu với cậu là y như rằng cả anh lẫn Yunho và Yoochun đều không dứt ra nổi. Chỉ đáng tiếc, Hankyung xưa nay kiệm lời, nên trong khi mọi người cứ ồn ào náo nhiệt, thì anh lại chỉ ngồi im bên cạnh mà nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, chứ tuyệt nhiên không hề tham gia vào câu chuyện. Vì quá ít cơ hội để nói chuyện với cậu, nên đến tận bây giờ, Heechul vẫn chỉ lịch sự gọi anh là “anh Han”.
Hôm ấy, Hankyung chỉ vừa bước chân vào Nghịch Phong, chưa kịp ấm chỗ đã thấy Jaejoong vội vội vàng vàng chạy đến, quá gấp nên khi chạy qua cửa cậu vấp té mất đà ngã nhào xuống đất.
“Yunho, cứu anh tôi với, anh ấy… anh ấy…”
Hai cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi Jaejoong đang mặc đã bị giựt tung, lộ rõ phần ngực trắng muốt và xương đòn gợi cảm. Không rõ do quá sợ hãi hay do phải chạy gấp, ngực cậu cướp lấy từng hơi thở cứ phập phồng lên xuống không ngừng, nước mắt lưng tròng, thật khiến người khác đau lòng.
Yunho vội vã chạy đến đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng làm cậu bớt lo lắng – “Có chuyện gì thế? Đừng vội, cứ từ từ nói thôi.”
“Vừa nãy tôi mang rượu ra cho khách, họ muốn…” – Jaejoong cắn chặt răng, không nói được thành lời – “Không hiểu tên nào biết anh tôi, nên lôi tôi ra để uy hiếp, bắt anh ấy phải uống hết chỗ rượu đó, nhưng mà…” – Jaejoong vẫn không cách nào kìm lại được, nước mắt cậu thi nhau rơi xuống ướt đẫm hai tay Yunho – “Họ bỏ thuốc vào rượu, Heechul hyung đẩy tôi ra ngoài rồi khoá chặt cửa lại, anh ấy… anh ấy…” – cậu nấc nghẹn không nói thêm được lời nào, cả cơ thể run lên bần bật.
Yunho vòng tay ôm chặt cậu vào lòng – “Không sao đâu, đừng sợ. Nói cho tôi nghe anh cậu đang ở đâu?”
“Phòng 2 tầng 2…”
Chưa nghe dứt câu, đã không thấy bóng dáng Hankyung nữa rồi.
Mấy cái cửa chết tiệt của Nghịch Phong tốt thật, khiến cho bọn Hankyung phải mất 1 lúc mới mở được ra.
Khi ba người họ dùng hết sức phá được cánh cửa, không hiểu tên nào đó đã dùng thắt lưng trói ngược 2 tay Heechul lên trên đầu, cả phần thân trên không còn mảnh vải nào, hằn lên đầy vết dây lưng đánh và những vết bỏng do bị dí đầu mẩu thuốc lá vào. Trên cổ và hai bên cánh tay cậu vẫn còn vài dấu hôn hồng đỏ.
Lũ khốn nạn trong phòng giật mình, rồi tên cầm đầu bắt đầu chửi bới. Hankyung không nói gì chỉ lừ lừ tiến đến cho hắn 1 đấm. Yunho và Yoochun cũng nhanh chóng nhập cuộc. Cả căn phòng phút chốc đã loạn hết cả lên.
“Hyung…” – Jaejoong thét gọi anh mình, đôi mắt sợ hãi lao thẳng đến bên Heechul, giải thoát cho đôi tay của cậu – “Hyung, anh không sao chứ?”
Đã bị trúng thuốc mê, Heechul cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để trấn an Jaejoong – “Hyung không sao, em đừng khóc nữa.” – rồi cậu ngã xuống, ngất xỉu.
Những vết thương của Heechul cũng chỉ là ngoài da, không quá nghiêm trọng. Họ muốn đưa cậu vào bệnh viện, nhưng nói thế nào Jaejoong cũng không đồng ý. Định đưa họ về nhà họ Jung, thì Yunho lại lo không biết nói thế nào với bố. Định đưa họ vào công ty Đông Phương, nhưng nơi đó đâu phải ai cũng có thể vào. Suy đi tính lại, cuối cùng họ quyết định đưa Heechul và Jaejoong về khu biệt thư riêng của Hankyung nằm ngoài đất của Đông Phương.
Lúc Heechul tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau rồi. Mở mắt ra ngó xung quanh, cậu không hiểu mình đang ở đâu nữa. Cậu đang nằm trên 1 chiếc giường rộng mềm mại, đắp trên người chiếc chăn lông ấm áp. Gì thì gì, chắc chắn không phải nhà cậu rồi.
Heechul khó khăn nhấc người dậy, phát hiện những thương tích trên người. Nhưng chúng đều đã được băng bó bôi thuốc cẩn thận rồi. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng lần nữa, chiếc giường đơn giản màu trắng, những chiếc gối màu trắng, chăn cũng màu trắng, rèm cửa màu trắng, thảm trắng, đến cả đồ đạc trong phòng tất cả cũng đều màu trắng…
Heechul lắc mạnh đầu tự nhủ - “Mình mà chết thì sao có cửa lên thiên đàng được nhỉ?”
Vẫn đang miên man suy nghĩ, cánh cửa bỗng bật mở, một người con trai bước vào.
Vừa nhìn thấy người đó, ngay lập tức cậu lại đeo cái nụ cười nhẹ nhàng ấy lên – “Anh Han, chuyện hôm qua cảm ơn anh.”
“Không có gì…” – Hankyung đặt quần áo của cậu lên giường – “Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ nhiều rồi. Chỉ hơi đau đầu chút thôi.” – Heechul thật thà đáp. Cậu vốn không giỏi uống rượu, tối qua lại bị ép uống nhiều đến thế. Lại còn bị trúng thuốc mê, vừa say lại vừa trúng thuốc, bảo cái đầu không đau mới lạ.
Hankyung bước đến mở cửa sổ rồi nói – “Chúng tôi đã báo với quản lý ở Nghịch Phong rồi, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi.” – quay lại nhìn vào Heechul, anh không quên nở nụ cười ấm áp đặc trưng của mình. Thật đúng là 1 mĩ nam dưới ánh nắng mặt trời. Tia nắng chiếu rọi qua lưng anh, tạo nên sắc vàng kim, bừng sáng cả không gian quanh đó.
“Đây là…?” – Heechul đắm chìm trong hình ảnh ấy đến vài giây mới cất tiếng.
“Nhà tôi.” – Hankyung đáp gọn. – “Jaejoong nói cậu không muốn đến bệnh viện. Nhưng vết thương của cậu cần phải được chăm sóc. Vừa hay nhà tôi lại có bác sỹ riêng, nên tôi mới đưa cậu về đây. Jaejoong chăm sóc cho cậu cả đêm, tôi vừa bảo cậu ấy đi ngủ rồi.”
“Cám ơn anh Han. Nhưng tôi muốn đợi Jaejoong ngủ dậy rồi về nhà.” – Heechul kiên quyết nói. Dù thấy không cần thiết, nhưng cái trò mèo vờn chuột này, cậu vẫn phải diễn cho tốt.
“Vậy… cũng được.” – người ta đã nói thế rồi, mình còn nói được gì hơn nữa đây – “nhưng cậu đừng gọi tôi là anh Han nữa nhé. Cứ gọi tôi là Hankyung là được rồi.”
“Ừm.” – Heechul khẽ đáp.
“Cậu thay quần áo trước đi. Bàn chải và khăn lông mới trong nhà tắm có sẵn đấy. Tôi đã cho người chuẩn bị đồ ăn, chắc cậu cũng đói lắm rồi. Cậu muốn xuống ăn dưới nhà hay để tôi nói người mang lên đây nhé?” – Hankyung vẫn nhẹ nhàng hết mức.
“Không cần phiền họ thế đâu. Để tôi tự xuống là được rồi.” – Heechul lịch sự cười với anh. Bất giác cậu lại tò mò không biết người đàn ông này với ai cũng nhẹ nhàng ấm áp như vậy sao? Nhìn thế này đâu có giống ông trùm xã hội đen, có khi còn giống 1 anh hàng xóm tốt bụng thân thiết nào đó thì có.
“Vậy tôi ra ngoài đợi cậu nhé.” – Hankyung nói xong quay người bước ra cửa, để lại Heechul vẫn đang mơ màng trong phòng.
Cậu nhanh chóng mặc đồ tắm rửa, vừa bước ra đã thấy Hankyung đang đợi mình trước cửa.
“Tôi đi xem tình hình Jaejoong trước được chứ?” – Heechul khẽ đưa lưỡi, tinh nghịch hỏi anh.
“Đương nhiên, cậu ấy ở ngay cạnh phòng cậu thôi.” – Hankyung chỉ sang căn phòng bên cạnh.
Ngay lập tức đã thấy Heechul nhẹ nhàng mở cửa phòng, len lén chui lên giường, đổ ập người xuống, ngồi ngay trên người Jaejoong mà gọi – “Này… Jaejoong à… hyung đói…”
Vừa chợp mắt được tí thì bị Heechul ngồi lên người, nhưng mở mắt thấy ông anh mình lành lặn không sứt sát gì, Jaejoong quá vui mừng quên hết cả giận.
“Hyung… Hyung không sao chứ? Còn đau không ạ?” – cậu quá vui nên cứ quậy tung đẩy người Heechul xuống khỏi mình.
“Em đừng quậy nữa thì hyung mới không sao.” – Heechul giả vờ trừng mắt lên với em trai, cậu thừa biết Jaejoong quá lo lắng cho mình nên càng doạ.
Quả nhiên Jaejoong không dám cựa quậy nữa, thành ra càng bị Heechul đè cho nghẹt thở.
Hankyung tựa lưng ngoài cửa ngắm cảnh 2 anh em họ trêu đùa, nụ cười hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt.
“Thôi nào thôi nào. Chẳng phải cậu muốn về sao? Mau xuống ăn cơm đi rồi tôi đưa 2 người về nhà.” – cuối cùng anh cũng phải can thiệp khi thấy Heechul chẳng có vẻ gì là muốn bỏ qua cho cậu em mình.
Heechul trườn xuống khỏi người Jaejoong, kéo cái chăn ra và kéo cậu ra khỏi giường – “Nhanh lên, nhanh lên…”
Jaejoong dù không phục lắm nhưng nhìn thấy sự tươi trẻ tràn đầy sức sống của anh trai mình, cậu cũng an tâm phần nào.
Ba người họ vừa xuống cầu thang thì đã thấy 2 vị khách đang tiến vào cửa.
Suốt cả đêm không thấy anh về công ty, Donghae và Eunhyuk sáng sớm đã đến tận đây tìm.
“Vừa hay, vào ăn cơm luôn đi.” – nhìn thấy họ, Hankyung vừa cười vừa gọi.
“Ô, chắc rồi.” – con ma đói Donghae sà vào bàn ăn ngay lập tức.
Nhìn thấy Heechul và Jaejoong đi sau Hankyung, Eunhyuk há hốc mồm, chường ra cái bản mặt trông còn kinh khủng hơn cả khi cậu khóc để chào họ.
Jaejoong thấy vậy khẽ nhếch mép và gật nhẹ đầu với cậu. Còn Heechul chỉ nhìn lướt qua, không biểu lộ cảm xúc gì khác.
Lúc ấy Donghae thì ngó chăm chăm vào bàn ăn, Hankyung bận chiếu tướng cậu nên không kịp nhìn thấy cảnh đó.
“Thảo nào hôm nay không thấy hyung đi làm.” – Donghae tự nhiên ngồi xuống ghế như chỗ không người, trong lúc đợi thức ăn mang lên, cậu quay ra chọc Hankyung – “Nhà hyung có mỹ nữ thế cơ mà. Báo hại em với Eunhyuk phải lo lắng. Eunhyuk, cậu thấy đúng không?”
“A… a…” – giật mình khi bị nhắc đến tên mình, Eunhyuk chỉ biết cười gượng đáp lại Donghae.
Hankyung cười nhưng không nói, chỉ quay sang nhìn Heechul. Anh thật sự muốn biết cậu sẽ phản ứng thế nào với những lời nói đó.
Nghe người khác gọi mình là “mỹ nữ”, Heechul liếc 1 cái sắc lẻm, tiến lại gần Donghae, ưỡn cong người nghếch mặt lên, chống tay vào eo và hỏi bằng 1 khuôn mặt ngây thơ trong sáng – “Cậu thấy có cô “mỹ nữ” nào có yết hầu thế này chưa?”
“Cậu là con trai?!”
Heechul hất mặt tỏ ý khinh thường – “Em trai tôi kia, thì là “mỹ nữ” thế nào, nhìn rõ chưa hả?”
Donghae hoá đá…
Hankyung phá ra cười, Jaejoong bên cạnh cũng che miệng cười duyên. Eunhyuk cũng cười, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy quá gượng gạo.
Họ nhanh chóng kết thúc bữa trưa 1 cách vui vẻ. Donghae nhầm 2 anh em Heechul là con gái, bị mọi người chọc quê. Cậu đỏ mặt cố chuyển hướng sang nói về yết hầu của mọi người để khoả lấp và níu kéo lại chút tự tôn cho mình. Nhưng cái mồm độc địa trời sinh của Kim Heechul kia có tha ai bao giờ, mới vài câu đã khiến Donghae quê càng thêm quê, xấu hổ muốn độn thổ cho xong.
Hankyung bỗng dậy lên suy nghĩ không muốn để Heechul về. Bởi cái nhà này không biết đã bao lâu không được náo nhiệt như vậy rồi. Cái cảm giác đó, thật tốt.
Nhưng đã hứa thì phải làm, anh vẫn lái xe đưa họ về rồi mới quay lại công ty làm việc.
Khi họ về đến trước cửa nhà Heechul và Jaejoong, thì đã thấy ngôi nhà nhỏ đơn sơ bằng gỗ ấy đang bị lửa bao trùm.
“Cái…” – Jaejoong kinh ngạc không biết phải làm gì.
“Kibum, Kibum còn ở trong nhà…” – Heechul đột nhiên phát điên lên cứ thế lao vào biển lửa.
Cũng may Jaejoong kịp thời ôm chặt lấy cậu – “Hyung, Kibum không có trong đó, hyung bình tĩnh đi.”
“Bỏ hyung ra!” – Heechul hét lên – “Kibum vẫn ở trong đó, thả ra, hyung phải cứu nó.”
“Hankyung hyung, mau giúp em giữ anh ấy lại.” – Jaejoong sắp không giữ nổi, vội cầu cứu Hankyung. Nhưng đúng lúc đó, Heechul dùng sức đẩy mạnh Jaejoong ra, lao thẳng vào ngôi nhà đang bốc cháy.
“Hyung…” – Jaejoong vội vã đuổi theo. Hankyung nhanh hơn cậu, anh đuổi theo kéo Heechul nhào về phía mình, ôm chặt lấy cậu, không cho cậu nhúc nhích gì thêm.
“Thả tôi ra… thả ra…” – Heechul vẫn cố vùng vẫy – “Kibum, Kibum, Kibum… hyung sẽ cứu em ra…”
Jaejoong nhào đến, tát mạnh vào mặt Heechul, kéo anh nhìn thẳng vào mặt mình – “Hyung, anh bình tĩnh chút đi… Kibum không có trong nhà thật mà… nó không sao đâu.”
“Jaejoong…” – Heechul từ từ bĩnh tĩnh lại, những giọt nước mắt đau đớn thi nhau rơi xuống – “Kibum… Kibum nó…”
“Kibum không sao.” – 1 tay Jaejoong khẽ vuốt tóc, 1 tay lau đi những giọt nước mắt trên má Heechul – “Nó không sao, không sao thật mà.”
“Em lừa anh!!” – Heechul lại hét lên – “Kibum chết rồi, nó không về được rồi. Tại hyung, là lỗi của hyung… Không, nó chưa chết, nó vẫn đang ở trong nhà mà, Kibum…” – Heechul lại hướng về căn nhà đang bốc cháy – “Kibum…” – cậu hét lớn và lao vào.
Không còn cách nào khác, Hankyung đành đánh cậu xỉu đi.
“Hankyung hyung…” – hai mắt Jaejoong cũng vằn đỏ lên – “Làm sao đây…?”
“Báo cảnh sát, cứ để cảnh sát giải quyết. Tôi sẽ đưa 2 người về nhà tôi trước đã.” – Hankyung nói. Anh cởi áo khoác của mình khoác lên người Heechul, bế cậu lên quay trở lại xe.
(end chap 3)
post trước 1 phần, chap này quá dài, nhìn là muốn ngất nên ko dịch nữa họ muốn Hankyung thương xót họ ư? rồi cậu sẽ làm những gì với Han đây, ôi ôi ôi~~~
Chap 4:
Part 1
Hankyung lái xe, còn Jaejoong ngồi băng ghế sau đỡ Heechul vẫn đang mê man vì cú đánh của Hankyung.
“Anh cậu… làm sao vậy?” – không kìm nổi tò mò, buộc anh phải lên tiếng.
“Bất ổn về tâm lí.” – Jaejoong nhìn ra ngoài cửa xe, âm giọng đã ổn định lại nhiều, nhưng sao nghe thật đều đều đến độ đau đớn.
Vuốt nhẹ mái tóc của Heechul, khẽ nở nụ cười, cậu nhẹ nhàng kể lại quá khứ của cả hai – “Kibum là em trai của chúng tôi. Thằng bé đó cơ thể yếu ớt, rất hay bị bệnh nên Heechul hyung rất thương nó. Có 1 lần Kibum bị cảm, sau khi uống thuốc đã đi ngủ. Mẹ tôi dặn Heechul ở nhà chăm sóc nó. Nhưng hyung lại nhân lúc nó ngủ để đi chơi. Lúc hyung ấy trở về, cả căn nhà đã bị bốc cháy. Vừa lúc mẹ tôi đi làm về, nghe nói Kibum vẫn ở trong nhà liền lao thẳng vào đám lửa. Bố tôi cũng về ngay lúc đó, lao theo bà vào trong. Nhưng cả 3 người không ai ra được cả.Hyung luôn tự trách mình, anh ấy nghĩ rằng chính mình đã hại chết bố mẹ và em trai. Nên từ đó, anh tôi luôn rất sợ bệnh viện, rất sợ lửa. Chỉ cần nhìn thấy lửa là sẽ khóc, sẽ đòi lao vào để cứu Kibum, rồi lại không ngừng nguyền rủa bản thân mình.” – nói đến đây, Jaejoong thở dài, không nén được những giọt lệ đã ập đến đong đầy 2 mắt.
Sau 1 lúc tự bình tĩnh, cậu lại tiếp tục kể - “Lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ. Toà án đã giao đất đai và quyền nuôi dưỡng chúng tôi cho em trai của bố tôi. Hai anh em tôi đến nhà chú ở. Chú ấy rất thích đánh bạc. Toàn bộ đất đai của bố mẹ đều bị chú bán đem đánh bạc hết sạch. Thím tôi đã phải vay mượn khắp nơi để có tiền nuôi chúng tôi. Nhưng thím ấy lại bị xe đụng chết khi đang đi kiếm tiền trả nợ. Sau đó chú tôi lại càng quá đáng hơn. Ông ấy uống rượu, cứ say là lại về nhà đánh chúng tôi. Hyung vì sợ tôi bị đánh, nên nhốt tôi ở trong phòng, nhất quyết không cho ra ngoài.”
Nhắc đến những ngày tháng đau khổ ấy, Jaejoong vẫn không hết bàng hoàng – “Thực ra chúng tôi có thể đến ở cô nhi viện. Nhưng hyung nói chú là em trai duy nhất của bố, nên cũng muốn thay bố chăm sóc cho chú ấy. Chú ấy đánh bạc, thua rất nhiều tiền. Có lần còn đem anh trai tôi ra làm vật trao đổi để trừ nợ. Chú còn nói nếu anh ấy không đồng ý thì sẽ đem tôi bán đi làm trai bao. Vì bảo vệ cho tôi, nên anh ấy đã đồng ý. Cuối cùng số tiền nợ của chú cứ càng ngày càng lớn, đến mức không thể trả được nữa thì chúng đòi giết chú. Không hiểu bằng cách nào mà anh ấy kiếm được rất nhiều tiền, trả hết nợ cho chú. Nhưng chú tôi không hề thay đổi, càng ngày càng lún sâu hơn. Sau khi chú ấy bị ngộ độc rượu mà chết, anh tôi cũng bỏ học vì nếu anh vừa làm vừa học thì tiền lương không đủ cho sinh hoạt của 2 anh em. Tôi muốn giúp đỡ, nhưng anh nhất định không cho. Sau này tôi mới biết, anh đã đến làm ở Nghịch Phong.” – Jaejoong ôm chặt Heechul vào lòng, kết thúc câu chuyện, đôi mắt vô hồn lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù đây có là 1 câu chuyện do cậu tự bịa ra, thì cũng không khác xa cuộc sống thực của họ là mấy. Nói ra những lời ấy, khiến cho Jaejoong cũng bất giác rơi lệ.
Hankyung im lặng, anh cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Câu chuyện về Heechul tác động rất mạnh đến anh. Anh không bao giờ có thể tưởng tượng nổi, cái cậu Kim Heechul xinh đẹp kiều diễm ấy, cái con người Kim Heechul thông minh tuyệt đỉnh ấy, cái người Kim Heechul lạc quan vui vẻ ấy lại có 1 quá khứ đau thương đến vậy. Chắc chắn cậu đã phải rất buồn khổ. Vì cái chết của bố mẹ và em trai mình mà không ngừng sống trong sự day dứt. Vì để Jaejoong không phải lo lắng mà phải cứng rắn luôn nở nụ cười. Vì để bảo vệ Jaejoong không bị thương, cậu phải nhốt người duy nhất có thể giúp đỡ mình trong phòng. Vì để chuộc lỗi, cậu lựa chọn gánh hết sự độc ác tàn nhẫn của chú mình. Chú chết rồi, lại vì để Jaejoong được tiếp tục đi học, cậu phải từ bỏ việc đến trường. Thậm chí, cậu chấp nhận để người khác trà đạp bản thân mình chứ không cho phép ai bắt nạt Jaejoong… Một Kim Heechul như thế thật khiến cho Hankyung phải khâm phục, khiến cho anh phải đau lòng.
Hankyung đưa họ về sắp xếp ổn thoả rồi gọi bác sỹ đến chăm sóc Heechul. Bác sỹ tiêm 1 liều thuốc an thần cho cậu. Chắc chắn Heechul chưa thể tỉnh lại ngay, anh kéo Jaejoong ra phòng khách nói chuyện.
Đúng lúc đó Yunho cũng biết tin vội vã chạy tới.
“Jaejoong…” – trông thấy Jaejoong liền chạy vội đến kiểm tra khắp lượt người cậu – “Sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”
“Yunho…” – Jaejoong khẽ cúi đầu, bất chợt ôm chặt Yunho run run nói – “Xin lỗi, một chút thôi cũng được…”
Yunho vòng tay ôm lấy cậu, khẽ vỗ nhẹ lên lưng và an ủi cậu – “Đừng sợ, không sao rồi. Có tôi đây, đừng sợ…”
Hankyung ngồi trên sofa uống trà, trầm ngâm suy nghĩ, cũng không có tâm trạng mà để ý đến họ nữa.
Một hồi tâm trạng của Jaejoong cũng đã khá hơn. Cậu ngẩng đầu lên và Yunho đã thấy đôi mắt sưng đỏ ấy, anh đau lòng lau giúp cậu vệt nước mắt chưa kịp khô trên khoé mắt.
“Hankyung hyung…” – Jaejoong khẽ gọi.
“Sao?” – Hankyung quay lại nhìn Jaejoong. Phải nói rằng cành hoa đẫm nước Jaejoong này thật sự có sức mê hoặc lòng người.
“Tôi muốn nhờ anh Hankyung tạm thời chăm sóc cho anh tôi 1 thời gian. Tôi muốn về nhà xem tình hình thế nào đã.” – Jaejoong nhìn thẳng vào Hankyung, đôi mắt rất kiên định.
“Được.” – Hankyung cũng đồng ý 1 cách dứt khoát.
“Vậy cảm ơn anh.” – Jaejoong cúi đầu cảm ơn anh rồi tiến về phía cửa.
“Jaejoong, tôi sẽ đưa cậu đi.” – Yunho nói rồi cũng chạy theo cậu – “Hyung em đi đây.”
“Nhớ cẩn thận đấy.” – chưa nói xong thì đã chả thấy bóng dáng cả hai đâu nữa rồi.
(cont.)
Hà Nội ơi tớ về rồi đây ^^
Part 2:
Dù bác sỹ nói đã tiêm cho Heechul lượng thuốc để cậu ngủ đến tận trưa hôm sau nhưng Hankyung vẫn không thể yên tâm được. Anh sợ cậu đột nhiên tỉnh dậy sẽ cảm thấy bất an, sợ cậu phát bệnh có thể tổn hại chính cơ thể mình, sợ cậu bỏ trốn về nhà, sợ cậu…
Tối đến, Hankyung đến trước cửa phòng của Heechul, vừa mở cửa anh đã nghe thấy những tiếng thút thít khe khẽ nên tưởng cậu đã tỉnh rồi. Nhưng khi bước lại gần, anh thấy cậu vẫn nằm yên trên giường, cuộn tròn người lại ôm chặt cái gối, răng cắn chặt vào ngón tay trỏ như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Những giọt lệ lấp lánh không ngừng tuôn trên hàng mi rung khẽ, rơi xuống chiếc gối bên cạnh khiến nó ướt đẫm cả 1 góc.
Biết được quá khứ đau khổ của Heechul, biết được sự tủi nhục cậu vẫn phải cố chịu hàng ngày, những ấn tượng tốt từ trước mà Hankyung có với cậu đã sớm chuyển thành niềm thương xót. Hankyung muốn được bảo vệ, muốn được chăm sóc cho cậu. Anh mong có thể chữa lành mọi vết thương trong lòng cậu. Nhưng nhìn thấy 1 Kim Heechul yếu đuối không chút sức lực nào ấy, anh lại không biết phải làm gì cho cậu.
“Heechul…” – Hankyung khẽ gọi. Nhưng do thuốc an thần vẫn chưa hết tác dụng, Heechul chưa thể tỉnh lại ngay được. Tiến lại gần giường, anh khẽ giải thoát cho những ngón tay cậu đang bị giam giữ giữa 2 hàm răng, đau lòng nhận ra trên đó có những vết cắn đã tứa máu. Rốt cuộc quá khứ phải đau khổ đến thế nào, mới khiến Heechul cậu thành ra như vậy sau khi bị đánh, mới khiến cậu cắn chảy máu ngón tay của mình trong mơ mà không cảm giác gì?
“Ư…” – những âm thanh đứt quãng của Heechul cắt ngang dòng suy nghĩ của anh – “… đừng đánh nữa mà… là tôi sai rồi…”
Tiếng khóc của Heechul vang vọng trong màn đêm đen đặc nghe thật bi thương, khiến Hankyung đau như có ai đánh mạnh vào tim mình vậy, đau đến điên người.
“Đừng sợ, không sao rồi.” – anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cậu an ủi – “Không sao rồi…”
“Ừm…” – Heechul khẽ thở nhẹ. Hankyung nâng tay trái của cậu lên, hôn nhẹ vào những vết cắn tứa máu của cậu.
Đột nhiên, Heechul nắm chặt bàn tay của Hankyung, dưới ánh trăng dìu dịu, anh có thể thấy rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt ấy đang nở nụ cười thật ngọt ngào – “Jaejoong, hyung không đau đâu… đừng khóc mà…” – tiếng Heechul nhẹ an ủi em mình.
Khẽ nhíu mày lại, anh tự hỏi trước đây cậu đều như vậy sao? Chấp nhận bị đánh, rồi lại nén đau để cười an ủi cậu em Jaejoong đang khóc vì đau lòng của mình. Kim Heechul, cậu thật quá vĩ đại khiến cho người khác không biết phải nói gì mới được đây.
“Lạnh quá…” – Heechul lại run nhè nhẹ.
Hankyung muốn lau giúp cậu những giọt mồ hôi trên trán, nhưng ngay khi tay anh khẽ chạm vào da cậu, 2 chân mày anh lại khẽ nhăn lại. Cái cậu bé này đang sốt rất cao. Anh muốn gọi bác sỹ, nhưng Heechul cứ nắm chặt tay anh, nói thế nào cũng không chịu buông. Hết cách, anh đành ngồi lên giường, ôm cậu vào lòng, truyền cho cậu hơi ấm của mình. Heechul cảm nhận được hơi ấm của Hankyung, bất giác rúc sâu vào lòng anh, an tâm ngủ tiếp.
Hankyung không dám nhúc nhích, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của cậu. Cứ thế, không biết anh cũng ngủ quên từ lúc nào. Họ cứ như vậy đến khi trời sáng.
Vừa tỉnh lại, biết mình đang nằm trong vòng tay của Hankyung nhưng Heechul không hề ngạc nhiên. Cậu định nhẹ nhàng trườn ra khỏi người anh, nhưng vừa khẽ động đậy, Hankyung cũng chợt tỉnh giấc.
“Cậu tỉnh rồi à?” – Hankyung dịu dàng nhìn cậu, nhẹ hỏi bằng cái giọng khàn khàn buổi sáng.
Heechul ngồi hẳn dậy, cậu muốn nói gì đó nhưng bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, cậu muốn cái cảm giác khó chịu này qua thật nhanh.
Hankyung nhẹ nhàng chêm chiếc gối dựa vào sau lưng của Heechul. Thấy cậu chỉ cúi đầu mà không nói gì, anh vội vàng giải thích – “Đêm qua cậu sốt cao quá. Tôi muốn gọi bác sỹ nhưng cậu cứ nắm chặt tay tôi không chịu buông ra. Nên tôi chỉ còn cách ôm cậu mà ngủ thôi.” – nói rồi anh đặt tay lên trán cậu – “Cũng may cậu bớt sốt rồi.” – như trút được gánh nặng trong lòng, anh dịu dàng hỏi – “Có muốn ăn gì không, tôi sai người làm cho cậu nhé?”
Cảm giác chóng mặt đã đỡ đi nhiều, nhưng đầu óc Heechul vẫn không khỏi suy nghĩ, cậu đang nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu nhớ, hôm qua khi Hankyung đưa cậu về nhà thì thấy nó đang chìm trong biển lửa. Có lẽ cậu lại lên cơn rồi… Chắc chắn anh cũng đã phát hiện ra cái bệnh thần kinh của cậu, nhưng tại sao anh vẫn…?
“Cảm ơn anh Han đã chăm sóc cho tôi. Nhưng giờ chắc tôi phải về rồi.” – giọng nói của Heechul tuy rất nhẹ, nhưng âm sắc của nó thì không dễ gì thay đổi được.
“Cậu nhóc này bị sốt đến mụ người ra mất rồi. Nhà cậu ta hôm qua đã cháy ra tro cả rồi, còn chỗ nào là “nhà” để mà về nữa?” – dù nghĩ vậy nhưng Hankyung cũng không nói thành lời.
Thấy Hankyung không nói gì, Heechul nghĩ anh đã đồng ý nên cậu bước xuống giường định tiến về phía cửa. Nhưng những vết thương từ khi ở bar Nghịch Phong cộng thêm trận sốt cao đêm qua cũng quá đủ để quật ngã sức chịu đựng của cậu. Vì thế ngay khi vừa bước xuống giường, cái cảm giác chóng mặt lại kéo đến, khiến đầu óc cậu quay cuồng, lảo đảo suýt ngã xuống đất.
Hankyung cắn chặt môi, quyết không giúp cậu. Anh muốn xem cái cậu nhóc ưa nói nặng ấy cứng đầu được đến bao giờ.
[hide] Heechul bám vào thành giường cố bước thêm được vài bước, cuối cùng vẫn lập cập ngã xuống lần nữa.
“Aishh… đúng là…” – dù khó chịu trong lòng, nhưng cái tính háo thắng của cậu lúc này vẫn còn mạnh mẽ lắm.
Hankyung cười cười, bước lại gần rồi bế bổng cậu lên.
“Anh làm gì vậy… thả tôi xuống…” – chưa nói hết câu, Heechul đã bị anh bế ngược trở lại giường.
“Á…” – đầu cậu như muốn lộn tung lên – “Anh…”
“Hôm qua tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là anh Han nữa mà, gọi là Hankyung thôi. Còn không chịu nhớ thì để tôi giúp cậu nhớ nhé.” – Hankyung mỉm cười ấm áp rồi chỉnh lại cái gối kê và kéo chăn đắp cẩn thận lại cho cậu.
“Anh Han định uy hiếp tôi đấy à?” – giọng cậu lạnh tanh, chẳng có chút thiện ý nào trong đó cả. Nhưng nói thì nói vậy, Heechul cũng không phản đối gì. Vì cậu biết, với tình hình của mình hiện giờ, phản đối lại anh chả khác nào tự làm khó cho mình.
“Ha ha.” – Hankyung đột nhiên cười lớn, điệu cười mang đúng đặc trưng của anh – “Vinh hạnh cho tôi quá cơ, có thể được thấy 1 biểu cảm khác ngoài nụ cười chuyên nghiệp với khách của cậu Heechul thế này.”
“…..” – khó chịu, nhưng Heechul chẳng nói được lời nào, chỉ có thể mở to đôi mắt, tức tối chiếu thẳng vào Hankyung.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, Hankyung lại càng cười sảng khoái hơn nữa. Bình thường chỉ thấy cậu đùa giỡn bắt nạt người khác, ai mà ngờ lại có lúc được nhìn thấy cái bộ dạng tức tối “đáng yêu” này của cậu cơ chứ. Đến lúc cười đã đời rồi, anh mới lên tiếng hỏi lại cậu – “Cậu muốn ăn gì nào?”
“Không dám làm phiền đến anh Han, tôi không muốn ăn cái gì hết.” – Heechul hất cằm sang phía khác để khỏi phải trông thấy cái điệu cười làm cậu tức muốn chết của anh – “Đói chết cũng không thèm ăn.”
Trông thấy cậu cố kìm cơn giận, anh lại càng thấy thích thú hơn – “Tôi đã hứa với Jaejoong là sẽ chăm sóc cậu cẩn thận. Nên cậu sẽ còn phải ở lại đây đến khi nào khoẻ lại mới được đi. Nếu cậu Heechul cứ nhất quyết không chịu ăn uống gì như thế, thì chắc tôi cũng chỉ còn cách gọi bác sỹ đến truyền dinh dưỡng cho cậu thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu đói chết đâu.”
Nghĩ 1 lúc, Heechul quay lại nhìn thẳng vào Hankyung không quên nụ cười hết sức chuyên nghiệp của mình – “Vậy phải làm phiền anh Han rồi.”
Hankyung cũng không nao núng, nụ cười của anh càng ấm áp tệ - “Vậy mới đúng chứ. Nếu Heechul muốn sớm rời khỏi đây thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, cố gắng bồi bổ sức khoẻ. Và nhớ là đừng có gọi tôi là anh Han nữa, phải gọi là Hankyung. Còn gọi nhầm lần nữa, thì cậu sẽ phải ở lại đây thêm 1 ngày đấy.”[/hide]
Heechul mím môi lại – “Hankyung, anh được lắm.”
Cái bản mặt đắc ý của Hankyung lúc này thật khiến người ta phát điên mất, Heechul hất mặt quay đi chỗ khác lần nữa, không thèm ngó đến anh. Hankyung cũng không chấp cậu, đứng dậy ra khỏi phòng.
Heechul ngồi trên giường, nhìn chăm chăm về phía cửa.
Part 2:
Dù bác sỹ nói đã tiêm cho Heechul lượng thuốc để cậu ngủ đến tận trưa hôm sau nhưng Hankyung vẫn không thể yên tâm được. Anh sợ cậu đột nhiên tỉnh dậy sẽ cảm thấy bất an, sợ cậu phát bệnh có thể tổn hại chính cơ thể mình, sợ cậu bỏ trốn về nhà, sợ cậu…
Tối đến, Hankyung đến trước cửa phòng của Heechul, vừa mở cửa anh đã nghe thấy những tiếng thút thít khe khẽ nên tưởng cậu đã tỉnh rồi. Nhưng khi bước lại gần, anh thấy cậu vẫn nằm yên trên giường, cuộn tròn người lại ôm chặt cái gối, răng cắn chặt vào ngón tay trỏ như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Những giọt lệ lấp lánh không ngừng tuôn trên hàng mi rung khẽ, rơi xuống chiếc gối bên cạnh khiến nó ướt đẫm cả 1 góc.
Biết được quá khứ đau khổ của Heechul, biết được sự tủi nhục cậu vẫn phải cố chịu hàng ngày, những ấn tượng tốt từ trước mà Hankyung có với cậu đã sớm chuyển thành niềm thương xót. Hankyung muốn được bảo vệ, muốn được chăm sóc cho cậu. Anh mong có thể chữa lành mọi vết thương trong lòng cậu. Nhưng nhìn thấy 1 Kim Heechul yếu đuối không chút sức lực nào ấy, anh lại không biết phải làm gì cho cậu.
“Heechul…” – Hankyung khẽ gọi. Nhưng do thuốc an thần vẫn chưa hết tác dụng, Heechul chưa thể tỉnh lại ngay được. Tiến lại gần giường, anh khẽ giải thoát cho những ngón tay cậu đang bị giam giữ giữa 2 hàm răng, đau lòng nhận ra trên đó có những vết cắn đã tứa máu. Rốt cuộc quá khứ phải đau khổ đến thế nào, mới khiến Heechul cậu thành ra như vậy sau khi bị đánh, mới khiến cậu cắn chảy máu ngón tay của mình trong mơ mà không cảm giác gì?
“Ư…” – những âm thanh đứt quãng của Heechul cắt ngang dòng suy nghĩ của anh – “… đừng đánh nữa mà… là tôi sai rồi…”
Tiếng khóc của Heechul vang vọng trong màn đêm đen đặc nghe thật bi thương, khiến Hankyung đau như có ai đánh mạnh vào tim mình vậy, đau đến điên người.
“Đừng sợ, không sao rồi.” – anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cậu an ủi – “Không sao rồi…”
“Ừm…” – Heechul khẽ thở nhẹ. Hankyung nâng tay trái của cậu lên, hôn nhẹ vào những vết cắn tứa máu của cậu.
Đột nhiên, Heechul nắm chặt bàn tay của Hankyung, dưới ánh trăng dìu dịu, anh có thể thấy rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt ấy đang nở nụ cười thật ngọt ngào – “Jaejoong, hyung không đau đâu… đừng khóc mà…” – tiếng Heechul nhẹ an ủi em mình.
Khẽ nhíu mày lại, anh tự hỏi trước đây cậu đều như vậy sao? Chấp nhận bị đánh, rồi lại nén đau để cười an ủi cậu em Jaejoong đang khóc vì đau lòng của mình. Kim Heechul, cậu thật quá vĩ đại khiến cho người khác không biết phải nói gì mới được đây.
“Lạnh quá…” – Heechul lại run nhè nhẹ.
Hankyung muốn lau giúp cậu những giọt mồ hôi trên trán, nhưng ngay khi tay anh khẽ chạm vào da cậu, 2 chân mày anh lại khẽ nhăn lại. Cái cậu bé này đang sốt rất cao. Anh muốn gọi bác sỹ, nhưng Heechul cứ nắm chặt tay anh, nói thế nào cũng không chịu buông. Hết cách, anh đành ngồi lên giường, ôm cậu vào lòng, truyền cho cậu hơi ấm của mình. Heechul cảm nhận được hơi ấm của Hankyung, bất giác rúc sâu vào lòng anh, an tâm ngủ tiếp.
Hankyung không dám nhúc nhích, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của cậu. Cứ thế, không biết anh cũng ngủ quên từ lúc nào. Họ cứ như vậy đến khi trời sáng.
Vừa tỉnh lại, biết mình đang nằm trong vòng tay của Hankyung nhưng Heechul không hề ngạc nhiên. Cậu định nhẹ nhàng trườn ra khỏi người anh, nhưng vừa khẽ động đậy, Hankyung cũng chợt tỉnh giấc.
“Cậu tỉnh rồi à?” – Hankyung dịu dàng nhìn cậu, nhẹ hỏi bằng cái giọng khàn khàn buổi sáng.
Heechul ngồi hẳn dậy, cậu muốn nói gì đó nhưng bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, cậu muốn cái cảm giác khó chịu này qua thật nhanh.
Hankyung nhẹ nhàng chêm chiếc gối dựa vào sau lưng của Heechul. Thấy cậu chỉ cúi đầu mà không nói gì, anh vội vàng giải thích – “Đêm qua cậu sốt cao quá. Tôi muốn gọi bác sỹ nhưng cậu cứ nắm chặt tay tôi không chịu buông ra. Nên tôi chỉ còn cách ôm cậu mà ngủ thôi.” – nói rồi anh đặt tay lên trán cậu – “Cũng may cậu bớt sốt rồi.” – như trút được gánh nặng trong lòng, anh dịu dàng hỏi – “Có muốn ăn gì không, tôi sai người làm cho cậu nhé?”
Cảm giác chóng mặt đã đỡ đi nhiều, nhưng đầu óc Heechul vẫn không khỏi suy nghĩ, cậu đang nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu nhớ, hôm qua khi Hankyung đưa cậu về nhà thì thấy nó đang chìm trong biển lửa. Có lẽ cậu lại lên cơn rồi… Chắc chắn anh cũng đã phát hiện ra cái bệnh thần kinh của cậu, nhưng tại sao anh vẫn…?
“Cảm ơn anh Han đã chăm sóc cho tôi. Nhưng giờ chắc tôi phải về rồi.” – giọng nói của Heechul tuy rất nhẹ, nhưng âm sắc của nó thì không dễ gì thay đổi được.
“Cậu nhóc này bị sốt đến mụ người ra mất rồi. Nhà cậu ta hôm qua đã cháy ra tro cả rồi, còn chỗ nào là “nhà” để mà về nữa?” – dù nghĩ vậy nhưng Hankyung cũng không nói thành lời.
Thấy Hankyung không nói gì, Heechul nghĩ anh đã đồng ý nên cậu bước xuống giường định tiến về phía cửa. Nhưng những vết thương từ khi ở bar Nghịch Phong cộng thêm trận sốt cao đêm qua cũng quá đủ để quật ngã sức chịu đựng của cậu. Vì thế ngay khi vừa bước xuống giường, cái cảm giác chóng mặt lại kéo đến, khiến đầu óc cậu quay cuồng, lảo đảo suýt ngã xuống đất.
Hankyung cắn chặt môi, quyết không giúp cậu. Anh muốn xem cái cậu nhóc ưa nói nặng ấy cứng đầu được đến bao giờ.
[hide] Heechul bám vào thành giường cố bước thêm được vài bước, cuối cùng vẫn lập cập ngã xuống lần nữa.
“Aishh… đúng là…” – dù khó chịu trong lòng, nhưng cái tính háo thắng của cậu lúc này vẫn còn mạnh mẽ lắm.
Hankyung cười cười, bước lại gần rồi bế bổng cậu lên.
“Anh làm gì vậy… thả tôi xuống…” – chưa nói hết câu, Heechul đã bị anh bế ngược trở lại giường.
“Á…” – đầu cậu như muốn lộn tung lên – “Anh…”
“Hôm qua tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là anh Han nữa mà, gọi là Hankyung thôi. Còn không chịu nhớ thì để tôi giúp cậu nhớ nhé.” – Hankyung mỉm cười ấm áp rồi chỉnh lại cái gối kê và kéo chăn đắp cẩn thận lại cho cậu.
“Anh Han định uy hiếp tôi đấy à?” – giọng cậu lạnh tanh, chẳng có chút thiện ý nào trong đó cả. Nhưng nói thì nói vậy, Heechul cũng không phản đối gì. Vì cậu biết, với tình hình của mình hiện giờ, phản đối lại anh chả khác nào tự làm khó cho mình.
“Ha ha.” – Hankyung đột nhiên cười lớn, điệu cười mang đúng đặc trưng của anh – “Vinh hạnh cho tôi quá cơ, có thể được thấy 1 biểu cảm khác ngoài nụ cười chuyên nghiệp với khách của cậu Heechul thế này.”
“…..” – khó chịu, nhưng Heechul chẳng nói được lời nào, chỉ có thể mở to đôi mắt, tức tối chiếu thẳng vào Hankyung.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, Hankyung lại càng cười sảng khoái hơn nữa. Bình thường chỉ thấy cậu đùa giỡn bắt nạt người khác, ai mà ngờ lại có lúc được nhìn thấy cái bộ dạng tức tối “đáng yêu” này của cậu cơ chứ. Đến lúc cười đã đời rồi, anh mới lên tiếng hỏi lại cậu – “Cậu muốn ăn gì nào?”
“Không dám làm phiền đến anh Han, tôi không muốn ăn cái gì hết.” – Heechul hất cằm sang phía khác để khỏi phải trông thấy cái điệu cười làm cậu tức muốn chết của anh – “Đói chết cũng không thèm ăn.”
Trông thấy cậu cố kìm cơn giận, anh lại càng thấy thích thú hơn – “Tôi đã hứa với Jaejoong là sẽ chăm sóc cậu cẩn thận. Nên cậu sẽ còn phải ở lại đây đến khi nào khoẻ lại mới được đi. Nếu cậu Heechul cứ nhất quyết không chịu ăn uống gì như thế, thì chắc tôi cũng chỉ còn cách gọi bác sỹ đến truyền dinh dưỡng cho cậu thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu đói chết đâu.”
Nghĩ 1 lúc, Heechul quay lại nhìn thẳng vào Hankyung không quên nụ cười hết sức chuyên nghiệp của mình – “Vậy phải làm phiền anh Han rồi.”
Hankyung cũng không nao núng, nụ cười của anh càng ấm áp tệ - “Vậy mới đúng chứ. Nếu Heechul muốn sớm rời khỏi đây thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, cố gắng bồi bổ sức khoẻ. Và nhớ là đừng có gọi tôi là anh Han nữa, phải gọi là Hankyung. Còn gọi nhầm lần nữa, thì cậu sẽ phải ở lại đây thêm 1 ngày đấy.”[/hide]
Heechul mím môi lại – “Hankyung, anh được lắm.”
Cái bản mặt đắc ý của Hankyung lúc này thật khiến người ta phát điên mất, Heechul hất mặt quay đi chỗ khác lần nữa, không thèm ngó đến anh. Hankyung cũng không chấp cậu, đứng dậy ra khỏi phòng.
Heechul ngồi trên giường, nhìn chăm chăm về phía cửa.
(cont.)
Part 3Jaejoong… nó chắc chắn phải biên tập kĩ lưỡng rồi mới kể với Hankyung quá. Thế mà cái lão ngốc kia… cũng tin được… đã thế còn chả mảy may nghi ngờ gì cả.
Bệnh của tôi là thật, chuyện Kibum bị nhốt trong biển lửa năm đó cũng là thật, những gì tôi phải trải qua sau đó cũng thật luôn. Chỉ khác ở chỗ bố tôi sau khi cứu được Kibum ra ngoài thì vội quay vào cứu mẹ tôi rồi cả 2 đều không thoát được. Kibum do hít phải quá nhiều khói nên phổi và khí quản bị tổn thương nặng, sau đó thì bị suyễn, mấy lần suýt đi theo bố mẹ tôi luôn rồi. Còn bản thân tôi… vì quá kinh ngạc và lại cứ tự trách mình nên đã bị tâm thần không ổn định.
Kim Jaejoong… thực ra không phải em ruột của tôi, nó là con trai của chú tôi.
Tính chú nóng nảy lại ham cờ bạc, thím tôi thì lại là 1 người hết sức dịu dàng lương thiện. Thím thương 2 anh em tôi nên chăm sóc chúng tôi hết lòng, nhưng không may lại qua đời sớm.
Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu không vì tôi quá ham chơi, thì nhà đã không bốc cháy, bố mẹ tôi không phải chết, Kibum cũng không bị bệnh tình dày vò. Và Jaejoong sẽ không phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Nên dù có bị đối xử như thế nào, thì tôi cũng hề phản kháng.
Sau khi chú tôi mất, nhà cửa bị đem ra bán để trả nợ. Ba anh em chúng tôi bị đẩy ra đường không nơi nương tựa. Lúc ấy vẫn còn là mùa đông. Dì Mỹ Tú đã dang tay đón chúng tôi về nuôi, chi trả khoản tiền bệnh khổng lồ của Kibum. Nhưng điều kiện dì đưa ra, là hoặc tôi hoặc Jaejoong phải có 1 đứa học cách giết người.
Từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ rằng Jaejoong là 1 thiên thần. Nụ cười của nó rất đẹp, rất trong sáng nên sao tôi có thể để 2 tay nó nhúng máu được? Tôi không cho phép. Và tôi tin rằng bố mẹ tôi ở trên thiên đường cũng không bao giờ cho phép điều ấy.
“Hyung… còn hyung thì sao?” – lúc tôi quyết định chấp nhận học làm sát thủ Kibum đã hỏi tôi như vậy.
Tôi? Có lẽ… bản chất của tôi từ khi sinh ra đã là 1 con ác quỷ rồi. Một mình tôi phá nát cả 2 gia đình, không chỉ làm hại bản thân mình, còn làm liên luỵ đến cả Jaejoong và Kibum nữa. Giờ điều tôi có thể làm, chỉ là cố hết sức để bảo vệ 2 đứa nó mà thôi. Đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ của tôi, là món nợ tôi phải tự mình trả.
Nhiệm vụ lần này của tôi là phải làm sao để Hankyung yêu tôi, làm cho bố mẹ anh cũng phải chấp nhận tôi. Rồi sau đó sẽ giết chết bố mẹ anh, khiến anh đau đớn hơn cả cái chết. J muốn phá anh, không chỉ là nỗi đau của thân thể, mà còn cả ý chí của anh nữa.
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, J sẽ có thể thuận lợi mà chen chân vào Dong Bang. Lúc đó J sẽ tha cho Jaejoong và Kibum, để chúng tránh xa khỏi thế giới của mafia, để chúng được sống quang minh chính đại. Đó là tất cả những gì tôi hy vọng. Vì thế, bất luận thế nào, nhiệm vụ này cũng phải thành công, dù có phải thịt nát xương tan, dù cho vạn kiếp không được luôn hồi đi chăng nữa.
Lee Eunhyuk là tay sai do J cài vào cạnh Hankyung. Rất dễ dàng, hắn đã lọt vào cạnh anh với nhiệm vụ liên lạc tình báo. Có hắn làm nội ứng, cộng thêm hacker hàng đầu Lãnh Nguyệt, chính là Kibum ở ngoài giúp sức, quả thực là 1 nước cờ quá hoàn hảo. Nếu chúng tôi không hé ra, thì chắc chắn Hankyung không đời nào tìm ra được.
Cái tên ngốc đó… sao tự dưng lại khoác trên người cái bộ mặt đẹp đẽ đến vậy, tự dưng lại đâm đầu vào sinh ra là người có quyền hô phong hoán vũ của tập đoàn mafia Dong Bang làm gì? Sao lại ngu, lại ngốc đến thế?
Những giọt nước lóng lánh nhẹ nhàng rơi xuống tay, kéo Heechul ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến cậu lại ngẩn người ra lần nữa. Cứ tưởng cậu đã không thể khóc được nữa rồi chứ? Ít nhất thì từ lúc bố mẹ cậu qua đời 12 năm trước, kể cả lúc tỉnh hay say, cậu cũng chưa 1 lần rơi lệ. Thế mà hôm nay… vậy là sao? Là vì… Hankyung sao?
Lúc quay trở lại, Hankyung mang theo vài món ăn nhẹ. Bước qua cửa, anh chợt thấy Heechul vẫn đang nhìn vào tay mình mà thút thít.
“Heechul…” – Hankyung đặt thức ăn xuống, ngồi bên cạnh giường và ôm lấy 2 vai cậu – “Sao thế? Khó chịu lắm à? Hay tại lúc nãy tôi đùa quá nên cậu vẫn giận?”
“Hôm qua tôi lại phát bệnh rồi.” – Heechul nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay lên gạt nốt những giọt nước mắt còn đọng trên má. Nếu trong âm sắc không có chút run nhè nhẹ, có lẽ Hankyung sẽ nghĩ cậu đang nói về ai khác chứ không phải mình.
“Ừ.” – Lúc này, nói thật chắc chắn là lựa chọn thông minh nhất của anh.
Heechul cúi đầu khẽ cười, khi cậu ngước lên nếu 2 hàng mi dài cong vút ấy không thấp thoáng đầy nước mắt, thì đó sẽ là 1 nụ cười tuyệt đẹp.
“Anh đang thương hại tôi.” – Heechul nhìn thẳng vào Hankyung khẳng định.
“Không đúng.” – Hankyung nhìn thẳng vào mắt cậu, câu trả lời của anh cũng chắc chắn không kém – “Tôi thương cậu.”
“Tôi là kẻ tâm thần, anh không thấy ghê sợ sao? Tôi làm việc ở Nghịch Phong, anh không thấy ghê tởm sao?”
“Tôi chưa từng nghĩ thế, cậu cũng đừng tự hạ thấp mình như vậy.”
Heechul cố tìm ra chút dao động nào đó trong mắt Hankyung, để chứng minh rằng anh đang lừa dối cậu thôi. Nhưng… Heechul thất bại rồi. Càng đau đớn hơn, điều cậu nhìn được rõ ràng nhất trong đôi mắt ấy, là sự dịu dàng thương yêu và chân thành của Hankyung. Anh không hề lừa dối cậu. Nhận ra điều đó, khiến cậu càng thấy lo sợ hơn.
Khép đôi bờ mi lại, để những giọt nước mắt kia rơi xuống, Heechul nói – “Đừng tốt với tôi như thế, tôi không đáng.”
Hankyung làm sao hiểu nổi điều Heechul đang nói. Anh chỉ cảm thấy cậu giống 1 đứa trẻ đang giận dữ. Hoặc có thể vì trước giờ ngoài Jaejoong ra, hầu như chẳng có ai quan tâm đến cậu, nên cậu mới có cảm giác đề phòng mà nói vậy chăng.
Lau nốt những giọt nước mắt cuối cùng của cậu, anh nhẹ đáp – “Đáng hay không đáng cậu không cần phải nghĩ quá nhiều thế đâu.”
Heechul thở dài, không hiểu cậu cứ cố kìm nén như vậy được đến bao giờ nữa.
Hankyung bày thức ăn ra, anh muốn đút cho cậu ăn.
“Tôi tự ăn được.” – Heechul thực sự không quen khi Hankyung cứ đối tốt với cậu như vậy, không khéo cậu thua mất thôi.
“Tôi nói rồi. Cậu muốn sớm rời khỏi đây thì phải ngoan ngoãn mà nghe lời tôi. Hay cậu muốn ở lại đây đến thế cơ à?” – khó khăn lắm mới có cơ hội nắm được cậu, Hankyung đâu dễ dàng mà bỏ qua được.
Quả nhiên, Heechul không cự nự nữa, ngoan ngoãn há mồm ăn những thức ăn Hankyung đưa lên tận miệng. Cậu chỉ thỉnh thoảng chiếu những tia nhìn căm hờn về phía anh. Anh nhìn thấy hết chứ, nhưng trong lòng anh vẫn cứ nở 1 trời đầy hoa tuyệt đẹp.
“No rồi…” – chưa hết đến 1 nửa thì Heechul bắt đầu phản kháng – “Không ăn nữa.” – nói rồi Heechul đưa cả 2 tay lên che kín miệng lại, mặc kệ thìa thức ăn trên tay Hankyung vẫn kiên nhẫn đưa lên đợi.
“Ăn thêm đi, hôm qua ôm cậu thấy sao mà gầy thế. Tôi còn tự hỏi đàn ông con trai mà gầy được đến mức đó cơ à.” – Hankyung cố dỗ dành, không hề có ý định đặt thìa thức ăn xuống.
Heechul không nói gì, chỉ lắc lắc đầu.
“Không nghe lời hả?” – Hankyung khẽ nhíu mày, mắt chợt nổi gian tà.
Heechul nhăn mặt cúi xuống, hạ tay xuống mà chẳng cam tâm tình nguyện chút nào. Bất thình lình cậu há miệng thật to, muốn ngoạm gọn thìa thức ăn trên tay Hankyung.
“Đầu bếp nhà tôi nấu khó ăn thế cơ à?” – Hankyung nhanh tay hơn, anh thu thìa thức ăn lại đưa lên miệng mình, rồi tiện tay xúc lấy 2 thìa nữa mà thử - “Cũng ngon đấy chứ.”
“Không bằng Jaejoong nấu.” – lườm Hankyung 1 cái, Heechul thật muốn thắng anh lắm, nhưng lần thua này cậu ghi sổ nợ rồi đấy.
“Cậu không hỏi Jaejoong đi đâu à?” – thấy đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu, Hankyung cũng không ép nữa. Anh đặt thức ăn sang 1 bên hỏi.
“Còn đi đâu được nữa. Chắc chắn là đi xử lý vụ nhà tôi rồi. Lúc ấy 2 người phải lo cho tôi, không xử lý được nên phải giao lại cho cảnh sát. Sắp xếp cho tôi xong rồi, nó thể nào chả quay lại nhà. Nhưng đi mất cả đêm thế này thì cũng hơi quá đấy.” – Heechul nói liền 1 hơi, mặt không chút cảm xúc nào cả.
Hankyung muốn cười thật lớn. Cái cậu nhóc này đúng là thông minh thật.
---End chap 4---
Chap 5Đến trưa, vì còn bận việc nên Yunho đã đến công ty, để Jaejoong trở về 1 mình cùng tin tức mới: Nhà họ cháy là do có người cố tình phóng hoả.
“Em nói xem là nhằm vào em hay anh?” – Heechul ngồi dựa lưng trên giường mơ hồ hỏi Jaejoong đang ngồi bên cạnh.
Jaejoong lắc đầu – “không có đầu mối nào cả, không tìm ra được là do kẻ nào làm.”
“Đương nhiên em không biết rồi.” – Heechul cốc nhẹ lên trán Jaejoong.
“Hyung thì biết chắc?” – cậu bất mãn cự lại.
“Đương nhiên.” – Heechul vênh mặt tỏ rõ sự cao ngạo.
“Hyung biết gì?” – bị lừa đầy ra rồi, Jaejoong không dễ mắc bẫy nữa đâu.
“Anh biết 2 việc. Thứ nhất, giờ chúng ta không có nhà mà về nữa, chỉ còn cách tạm thời ở lại đây. Thứ 2, em chạy đi chạy lại cả đêm, giờ cần phải nghỉ ngơi đi.”
Quả nhiên… dù biết anh chẳng nói ra được cái gì có giá trị hơn đâu, nhưng những lời chính miệng Heechul nói ra ấy, cũng làm Jaejoong cảm thấy sự mệt mỏi đang kéo đến bên cậu thật.
“Mắt em thâm quầng rồi kia kìa.” – nói rồi Heechul lôi tuột cậu lên giường, chêm gối cẩn thận cho cậu nằm rồi ôm cậu từ đằng sau – “ngủ chút đi.”
Những lời Heechul nói cứ như phép thôi miên vậy, khiến Jaejoong cảm thấy rất an tâm, từ từ cơn buồn ngủ cũng đến, và cậu dễ dàng thiếp đi trong vòng tay của Heechul.
Được nghỉ cả buổi sáng rồi nên Heechul cũng đã khoẻ lại rất nhiều. Sau khi chắc chắn rằng Jaejoong đã ngủ say, cậu khe khẽ rời khỏi giường bước ra ngoài, định bụng sẽ đến bar Nghịch Phong.
Hankyung không thích có nhiều người, nên số người làm trong nhà cũng rất ít. Heechul đi ra đến tận cổng cũng không gặp ai cả.
Nhìn cậu ai chả biết đang muốn ra ngoài, thế mà vẫn có người cất tiếng gọi cậu từ đằng sau – “Heechul, cậu định đi đâu thế?
Heechul cúi đầu nhăn mặt lại. Chết tiệt, bị Hankyung phát hiện rồi.
“Tôi đi dạo chút thôi.” – vừa nói xong là cậu hối hận liền, ngu thế không biết…
“Oh?” – Hankyung nhếch môi – “Để tôi đi cùng cậu nhé.”
“Không cần.” – Heechul từ chối – “Tôi đi 1 mình được rồi.”
“Nếu cậu chịu nói thật thì tôi còn xem xét mà cho cậu đi chứ.” – Hankyung bước lại gần cậu – “Cậu mà đổi ý, thì giờ có thể vào nhà rồi đấy.”
“Tôi muốn đến Nghịch Phong.” – suy nghĩ 1 hồi cậu cũng chịu nói.
“Tại sao?” – Hankyung vẫn cười, nhưng đã không còn vẻ dịu dàng nữa rồi, âm sắc nghe cũng khiến người khác phải rùng mình.
“Tôi muốn gặp 1 người.” – Heechul cắn nhẹ lên môi.
“Gặp ai?” – giọng anh càng lạnh hơn.
“Đoạt.” – ngần ngừ mãi, cuối cùng vẫn quyết định phải nói.
“Là tay nội gián ngầm nổi tiếng đó sao?” – Hankyung nhíu mày – “Cậu tìm hắn làm gì?”
“Không liên quan đến anh.” – Heechul chẳng thích bị người khác hỏi dồn thế này, cậu lạnh nhạt trả lời – “Anh có là cái gì của tôi đâu, sao tôi phải báo cáo với anh làm gì?”
Heechul quay người định mở cửa. Nhưng Hankyung đã nhanh hơn cậu, anh bước đến đóng sầm cửa lại, siết mạnh Heechul, đẩy người cậu dính sát vào cửa – “Cậu không nói rõ ràng thì đừng hòng bước ra khỏi cửa.”
“Tôi muốn biết kẻ nào đã đốt nhà tôi.” – Heechul cảm thấy run sợ trước anh – “Nhà tôi bị người ta phóng hoả, tôi muốn biết là kẻ nào đã làm thế.”
“Cố Đoạt sẽ tìm cho cậu sao? Cậu có nhiều tiền để trả cho hắn thế cơ à?” – Hankyung lờ mờ đoán được cậu muốn làm gì, nhưng anh không muốn tin vào điều đó.
“Tôi… đương nhiên là vật trao đổi giá trị nhất.” – Heechul rất sợ sự dịu dàng của anh, cậu lúc nào cũng thấy mình có thể lạc lối trong biển dịu dàng ấm áp ấy. Mà cậu thì lại ghét điều đó vô cùng.
“Cậu?” – âm giọng anh chợt cao chói. Dù cũng nghĩ đến rồi, nhưng nghe chính miệng Heechul nói ra như vậy khiến anh càng thêm giận dữ hơn, mà chính xác phải là thấy đau lòng.
“Phải.” – Heechul bình tĩnh trả lời. Cái bản mặt bất cần đời của cậu càng khiến Hankyung điên tiết – “Ở cái nơi như Nghịch Phong ấy, vốn đã chẳng dễ gì mà giữ nổi mình trong sạch. Chúng tôi có cái đối phương muốn để trao đổi, cũng đâu có gì không tốt.”
Hankyung hơi sững người, rồi anh thả Heechul ra – “Cậu lên gác đi.”
Giọng điệu của Hankyung không thể hiện thái độ gì, biểu hiện cũng vẫn rất ôn hoà, khiến Heechul không thể đoán được anh đang nghĩ gì – “Tôi nhất định phải đi. Tôi phải biết mục đích chúng muốn nhắm vào tôi hay Jaejoong. Nếu không nó sẽ gặp nguy hiểm mất.” – dừng 1 lúc, cậu lại nói – “Cảm ơn Kyung. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi. Nhưng chuyện này tôi phải tự mình giải quyết, đừng cản tôi làm gì.”
“Cậu lại muốn tôi phải đánh ngất cậu rồi vác lên gác đấy hả?” – dù mặt anh vẫn không lộ chút cảm xúc nào, nhưng âm sắc trong câu nói thì lại hầm hè đầy đe doạ - “Lên gác đi, đừng để tôi nói đến lần thứ 3.”
“Tôi phải đi.” – Heechul vẫn kiên định nói.
Hankyung muốn bốc hoả rồi đấy, nhưng nhìn vào cái đôi mắt trong sáng ngây thơ như học sinh cấp 1 kia của Heechul, anh lại không nỡ, chỉ nhẹ nhàng nói với cậu – “Cậu muốn biết cái gì tôi sẽ cho cậu biết cái đó. Đừng tự làm khổ bản thân mình. Lên gác đợi tin đi.” – thấy cậu bán tín bán nghi, anh lại tiếp – “Cho tôi 1 ngày, nếu giờ này ngày mai tôi vẫn chưa tìm ra, thì cậu muốn đi tôi cũng không cản nữa.”
“Được.” – Heechul vui vẻ đáp. Cậu nhón gót hôn phớt lên môi Hankyung – “Đặt cọc đấy.” – rồi nhanh chóng chạy biến lên gác.
Heechul đã mất hút trên cầu thang, Hankyung vẫn ngẩn ngơ đưa tay chạm khẽ lên môi, hai má vẫn nóng bừng… Chết tiệt! Bị 1 thằng con trai hôn đấy nhá. Nhưng mà… nhưng mà… không thấy chút ghê tởm nào cả. Ngược lại còn… không muốn dừng lại… Cả cái tiếng gọi “Kyung” kia nữa chứ… Sao trong lòng lại cảm thấy phấn khích vậy nhỉ… Hankyung à… mày điên mất rồi…
Nghĩ ngợi chán chê, Hankyung rút điện thoại gọi cho 1 người – “Eunhyuk, cho cậu 1 ngày điều tra vụ cháy nhà này cho anh…”
Mạng lưới tình báo của Dongbang cực kì hoàn hảo. Với hệ thống định vị vệ tinh hiện đại cùng đội ngũ tình báo trải rộng toàn cầu, muốn biết rõ nguyên nhân vụ cháy nhà của Heechul quả thực không hề khó.
Sáng hôm sau Eunhyuk đã có kết quả cho Hankyung – “Hyung, tìm ra rồi.”
“Nói đi.” – Hankyung ra hiệu cho Eunhyuk ngồi xuống.
Eunhyuk nhìn sang Heechul và Jaejoong hơi do dự - “Nói ở đây à?”
“Có gì không tiện nói trước mặt chúng tôi sao?” – Jaejoong thấy Eunhyuk có vẻ khó nói – “Có cần chúng tôi tránh đi 1 lúc không?”
“Không cần.” – Hankyung đặt tách trà trước mặt Eunhyuk – “Cậu cứ nói đi.”
“Haizzz…” – Eunhyuk thở hắt ra – “Em điều tra việc lần này nên tiện thể điều tra luôn cả vụ cháy 12 năm trước nữa. Phát hiện ra vụ án 12 năm trước cũng là do cố ý phóng hoả. Hơn nữa… là do người của Dongbang làm.”
Lời của Eunhyuk không chỉ khiến Heechul và Jaejoong giật mình, ngay cả Hankyung cũng thốt lên kinh ngạc – “Cái gì?”
“Chính xác là thế.” – Eunhyuk đưa tập tài liệu trên tay cho Hankyung – “12 năm trước lão gia đã ngắm vào mảnh đất của nhà họ Kim. Ngài muốn mua nhưng họ không chịu bán. Sau đó thì nhà họ bị cháy, chủ nhà cũng chết chỉ còn lại 2 cậu con trai. Đất đai đều để lại hết cho em trai của chủ nhà đấy. Cuối cùng lão gia cũng mua được nó. Dù cảnh sát đã kết luận đó là tai nạn. Nhưng thời gian thì lại quá trùng hợp. Theo những tài liệu em tìm được, người phụ trách vụ mua bán đó là chú So Man, nhưng chú ấy đã chết rồi. Em tìm đến người đã phóng hoả năm đó, hắn nói là do chú So Man ra lệnh. Còn việc có phải mệnh lệnh của lão gia hay không, em vẫn đang điều tra tiếp.”
Hankyung chăm chú đọc tài liệu, sắc mặt anh dần đanh lại.
“Vậy còn vụ lần này?” – trái lại Heechul vẫn không hề thay đổi thái độ, cứ như cậu đã dự tính trước hết rồi vậy.
“Là vài tên khốn kiếp làm. Chính là cái bọn đã bị Hankyung hyung và Yunho hyung đánh ở trong bar Nghịch Phong ấy.” – tung tích của bọn này Eunhyuk đã điều tra ra rồi, nhưng quân sư Leeteuk đã dặn không được nói ra, nên Eunhyuk cũng đành phải bỏ qua.
“Tôi còn 1 câu hỏi cuối cùng nữa…” – Heechul khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào Hankyung hỏi – “Hankyung, rốt cuộc anh là ai vậy?”
“Tôi…” – nhìn vào đôi mắt của cậu, Hankyung dịu dàng đáp – “Tập đoàn Dongbang, tôi là chủ tịch của Dongbang. Và mảnh đất của nhà cậu… hiện là biệt thự riêng của tôi.”
Jaejoong mở to mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào Hankyung. Nhưng Heechul vẫn không thay đổi chút sắc mặt nào.
“Xin lỗi.” – Hankyung chân thành với Heechul.
Heechul nắm chặt tay lại – “Bỏ đi, việc này không phải tại anh.” – đứng lên, cậu nói mà không khỏi khiến người đối diện nghi ngại – “Mấy hôm nay làm phiền anh Han quá rồi. Những chuyện sau này chúng tôi sẽ tự lo liệu được.” – rồi cậu quay sang nói với Jaejoong – “Đi thôi. Về Nghịch Phong, hyung nghĩ Jung Soo hyung sẽ giúp được chúng ta đấy.”
Jaejoong lo lắng hết nhìn Heechul lại quay qua nhìn Hankyung. Cuối cùng cậu cũng đứng lên, định đi cùng với Heechul.
Hankyung đột ngột đứng phắt dậy, kéo mạnh cổ tay của Heechul – “Tôi có thể coi hành động này của cậu là đang thể hiện sự căm hận không?”
Heechul mỉm cười, nhẹ nhàng thoát khỏi tay của Hankyung – “12 năm trước anh cũng chỉ là 1 thằng nhóc, tôi có cần phải hận anh không?”
“Vậy sao cậu lại làm thế này?” – thấy Heechul như vậy làm anh nổi cáu. Anh cáu tại sao cậu không chịu nói rõ ý nghĩ của cậu cho anh biết. Biết được tin như thế, không oán không hận mới lạ.
“Tôi không cần anh phải đồng tình thương hại gì cả, càng không cần anh phải bồi thường gì cho tôi. Tôi không muốn phải liên quan gì đến Dongbang hay kể cả anh nữa.” – giọng cậu cứ đều đều, không ai hiểu cậu đang cảm thấy thế nào – “Trả lời như vậy thì anh Han hài lòng rồi chứ?”
“Thôi đi.” – Hankyung lắc đầu, người ta đã nói đến như thế rồi, mình còn nói gì hơn được nữa? - “Hai người đi đi.”
“Cảm ơn.” – Heechul quay bước cao ngạo rời khỏi căn nhà, không hề ngó lại 1 lần.
“Hankyung hyung…” – Jaejoong ngập ngừng 1 lát cuối cùng cũng nói ra những điều nghĩ trong đầu – “Tôi biết thế này là quá lắm, nhưng… nếu anh cảm thấy có lỗi với anh tôi, thì mong anh… hãy cứu anh tôi ra khỏi Nghịch Phong.”
Hankyung nhìn theo Jaejoong, cảm thấy thật trống rỗng. Lấy lại tinh thần, anh quay sang nói với Eunhyuk vẫn đang thoải mái ngồi thưởng trà – “Đưa họ về đi.”
“Vâng…” – Eunhyuk gật đầu rồi bước ra ngoài.
Còn lại một mình, Hankyung cứ nghĩ mãi về những lời Jaejoong vừa nói – “hãy cứu anh tôi ra khỏi Nghịch Phong…” Tại sao? Tại sao cậu ấy lại nói là “cứu”? Chẳng lẽ lại có chuyện gì…?
Eunhyuk mở cửa xe, cất giọng vô cảm hỏi – “Junsu vẫn khoẻ chứ?”
“Chỉ cần cậu cứ nghe lệnh của J, thì nó sẽ chẳng có gì là không khoẻ cả.” – Heechul nhìn ra ngoài, lạnh lùng đáp.
Eunhyuk bị Heechul chặn họng không nói thêm được câu nào nữa.
“Hyung…” – Jaejoong lên tiếng, nghe giọng cậu có chút do dự - “Chúng ta lừa Hankyung như vậy được không? Vụ án đốt nhà năm đó chính xác là do 1 mình Lee So Man làm.” – đây là việc đầu tiên mà Eunhyuk điều tra ngay sau khi thâm nhập vào Dongbang.
“Cứ cho là không phải Hàn Chấn Thiên (* bố Hankyung) đi. Kẻ đốt nhà vẫn là thuộc hạ của ông ta. Ông ta là người đứng đầu tập đoàn cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm.” – Heechul vẫn nhìn ra ngoài, giọng nói vẫn không kém phần lạnh lùng – “lão già Lee So Man vì muốn nhanh chóng được trọng dụng nên đã phóng hoả đốt nhà ta. Hyung tiễn hắn lên Tây Thiên chỉ với 1 phát súng nhanh gọn đã là dễ dàng cho hắn lắm rồi. Hắn chết rồi, cũng coi như không còn ai đối chứng. Cứ đổ hết lên đầu Hàn Chấn Thiên thì cũng chả sao cả đâu.”
“Chả trách lúc ấy hyung cứ nhất quyết đòi tận diệt cả nhà lão So Man…” – Jaejoong reo lên, cuối cùng cũng hiểu tại sao vụ đó không cần đến Heechul phải đích thân ra tay nhưng cậu vẫn quyết phải đi – “Hyung đốt nhà hắn… cũng là vì…”
“Báo thù.” – Heechul chống tay lên cửa kính xe, những ngón tay thon dài hững hờ để yên cho cằm cậu tựa vào. Cậu nhìn xa xăm về phía những tấm biển quảng cáo ngoài cửa kính xe tư lự suy nghĩ.
“Thực ra Hankyung hyung là 1 người rất rất tốt đấy.” – Eunhyuk sau 1 hồi im lặng tự đấu tranh với mình chợt lên tiếng – “Dần rồi anh sẽ nhận ra thôi. Nếu không phải vì J ép tôi, thì tôi sẽ không bao giờ làm hại hyung ấy đâu.”
“Thực ra thì…” – Jaejoong thoáng ngập ngừng – “Tôi cũng thế.”
“Mấy lời đó mà để J nghe được, 2 đứa định thế nào hả?” – Heechul đột nhiên lên tiếng.
“Hyung sẽ không nói với J đâu mà.” – Eunhyuk cười cười, con người vô tâm vô tính ấy làm sao khiến ai tin được lại là nội gián của Lãnh Nguyệt cài vào Dongbang.
“Ha…” – Heechul nhếch môi cười nhẹ - “cái tên Leeteuk này ngày càng lợi hại hơn rồi đấy, đoán đúng chính xác cả phản ứng của Hankyung. Trò chơi sau này… sẽ thú vị lắm đây.”
Ba người không ai bảo ai đều không nói gì thêm nữa.
Eunhyuk đưa Heechul và Jaejoong đến Nghịch Phong rồi đi ngay. Heechul bảo Jaejoong về nhà lo cho Kibum, còn cậu 1 mình đi tìm Park Jung Soo.
Giờ là buổi chiều, mà Nghịch Phong chỉ mở cửa vào buổi tối, nên lúc Heechul vào quán chỉ thấy 2 người đang ngồi nói chuyện với nhau.
“Vẫn ổn cả chứ?” – Park Jung Soo thấy Heechul liền tỏ rõ sự vui mừng. Đưa li rượu lên môi uống 1 hớp rồi đưa sang cho người bên cạnh là Kim Young Woon.
“Được 1 nửa rồi.” – Heechul cũng tự nhiên ngồi xuống ghế, cầm cốc bia lạnh trên bàn lên uống liền vài hụm – “Lại có nhiệm vụ gì à?”
“Không hổ danh là Mãn Nguyệt.” – Park Jung Soo cười, rút ra 1 cuộn giấy trắng – “Phải giải quyết xong trong tối nay.”
Heechul đưa tay ra cầm lấy rồi liếc qua nội dung, khẽ cau mày – “Sao ác quá vậy, đến đứa trẻ 7 tuổi cũng không bỏ qua sao.”
“Không ra tay được à?” – Park Jung Soo hỏi.
“Diệt cỏ tận gốc… làm vậy cũng chẳng có gì là không đúng. Đã thế tôi cũng chỉ là nhận tiền mà làm thôi, có gì mà không được.” – Heechul nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, đưa mắt nhìn tấm ảnh và tư liệu của người trong tập tài liệu.
“Ô~ dưới gầm trời này có lẽ chỉ mình cậu có cách giải thích về số mệnh con người như thế thôi đấy.” – Park Jung Soo vẫn cười. Cười với hắn là hành động biểu cảm, chả liên quan gì đến tâm trạng cả.
“Ngoài Jaejoong và Kibum ra, tất cả những người khác với tôi chỉ là vật còn sống hay là xác chết rồi mà thôi.” – Heechul nói như thể đó là điều đương nhiên phải vậy.
“Kể cả tôi sao?” – nụ cười của Park Jung Soo có chút chao đảo.
“Đương nhiên.” – Heechul trả lời không chút do dự. Rồi dời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, cậu cười với Jung Soo – “Nhưng mà Leeteuk hyung à, tôi làm sao mà đấu lại được cái người ngồi cạnh hyung kia chứ. Nên hyung cứ coi như tôi đang đùa là được mà.” – cậu lại cúi xuống xem tiếp tài liệu mà không hề chú ý đến nụ cười trên môi Jung Soo có chút gì đó rất kì lạ.
Heechul rất nhiệt tình. Nếu để bảo vệ 2 đứa em của mình, cậu thật sự có thể rút súng bắn chết Park Jung Soo bất cứ lúc nào. Điều này Park Jung Soo hoàn toàn hiểu rất rõ. Từ nhỏ Park Jung Soo đã có cảm tình với Heechul, muốn tiếp cận cậu nhiều hơn. Nhưng Heechul luôn giữ 1 khoảng cách chẳng xa cũng chẳng gần với hắn, khiến hắn rất bất mãn. Nhưng hắn vẫn thật tâm mong được làm bạn với cậu, dù cho Heechul chưa bao giờ có suy nghĩ như thế. Young Woon ngồi bên cạnh cảm thấy tâm sự của Park Jung Soo, nhẹ nhành chạm vào hắn. Park Jung Soo ngẩng đầu lên, và nở 1 nụ cười chân thành hiếm có với Young Woon.
“Anh có biết vì sao tôi cứ luôn tránh anh không?” – Heechul đã xem xong tập tài liệu, cậu nhìn lên Park Jung Soo, cười mà như không cười.
Park Jung Soo vẫn đang cười. Hắn càng nhếch mép rộng hơn thể hiện sự ngạc nhiên của mình – “Tôi cũng thấy kì lạ lắm.”
“Nụ cười đó của anh…” – Heechul dùng 1 nụ cười khó nắm bắt hơn nữa để trả lời Jung Soo – “khiến tôi không thoải mái.” – cậu dừng lại 1 lát – “quá giả dối…” – rồi cậu đứng lên bỏ đi.
Chợt nhớ ra điều gì, Heechul vẫn không dừng lại, cũng không buồn quay đầu – “Việc của Hankyung, quân sư định để tôi làm gì tiếp đây? Còn nữa, nhà của chúng tôi là do anh sai người đốt hả?”
“Về việc của Hankyung, tiếp tục dùng khổ nhục kế, tôi tính ngày mai bắt đầu mở mản.” – nụ cười của Park Jung Soo càng vui sướng hơn nữa – “Cái nhà rách đó đốt đi cũng tốt, chẳng phải có biệt thự để ở rồi đó sao?” – Leeteuk thừa nhận việc mình cho đốt nhà, Heechul cũng không thấy lo nữa. Ít nhất cũng không nguy hiểm gì cho Jaejoong, còn cậu… cậu không cần nghĩ đến nữa.
“Dù sao người bị đánh chịu thương vẫn là tôi, anh đâu có phải đau lòng gì.” – dù là giận đấy, nhưng Heechul cũng không tỏ vẻ phản đối gì.
Người thông minh như Heechul, đương nhiên biết Hankyung rất trọng tình nghĩa và thương người, luôn có cảm giác muốn bảo vệ kẻ yếu đuối. Nên nhân việc này để tiếp cận Hankyung đúng là 1 cơ hội tốt. Lại còn loại bỏ được sự nghi ngờ ở anh. Còn những vết thương trên người mình… Heechul đã sớm quen rồi, chẳng sao cả. Quan trọng hơn, cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Muốn đi đường tắt, đương nhiên phải biết trả giá.
“Hồi còn luyện tập bị bao nhiêu vết thương rồi? Hay là vì chú cậu…” – Park Jung Soo lấp lửng. Nhìn dáng cậu khó chịu rời đi, Park Jung Soo càng đắc ý.
“Cái mồm của anh đáng ghét thật đấy.” – Heechul nói xong liền quay bước đi khỏi Nghịch Phong.
“Ha ha…” – thấy cậu đi hẳn rồi Park Jung Soo liền phá ra cười – “Kim Heechul, cậu vẫn không thể đấu lại tôi được đâu.”
(End chap 5)
No comments: